Chương 314: Không chiến

169 12 4
                                    

Trong căn phòng dưới lòng đất, cánh cửa bị khóa ba lần từ bên trong.

Hạ Hạ co ro trong góc, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chu Dần Khôn đi không bao lâu, bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng nổ cùng tiếng súng, còn xen lẫn với tiếng cánh quạt trực thăng, trận địa rất lớn.

Cô không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cũng không biết người bên ngoài tốt hay xấu, cô không thể xác nhận được đó là cảnh sát hay kẻ thù của Chu Dần Khôn đến. Đành phải khóa cửa thật chặt, chờ đợi sự hỗn loạn qua đi.

Vài phút sau, bên ngoài trở nên yên tĩnh. Nhưng cô không dám liều lĩnh đi ra ngoài, chỉ biết tiếp tục ở lại đây, cố gắng nghĩ đến chuyện khác để giảm bớt sự lo lắng và căng thẳng.

Cô nghĩ đến những ngày sinh nhật đã qua, khi có ba mẹ ở bên cạnh, cả nhà cùng trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Cô nghĩ đến việc bà ngoại đến thăm trường trước khi bà qua đời, cô đẩy chiếc xe lăn đi dạo quanh hồ, giới thiệu khuôn viên trường với bà ngoại, hai bà cháu nói chuyện suốt cả một buổi chiều.

Cô cũng nghĩ về... ngày cô ăn cá viên và chơi bóng đá ở Hồng Kong, cô đã lâu không nhớ lại những ký ức tuổi thơ, thậm chí còn nói chuyện cùng với người anh hàng xóm đã giúp cô và bảo vệ cô khi cô còn nhỏ—

"Hạ Hạ, Hạ Hạ!"

Bên ngoài truyền đến thanh âm trong ký ức. Hạ Hạ sửng sốt một lát, nghi hoặc ngẩng đầu lên.

"Chu Hạ Hạ!"

Giọng nói này không thể chân thực hơn được nữa. Hạ Hạ đứng dậy chạy tới, mở khóa cửa, đẩy cửa ra, cô nhìn thấy một bóng người cao lớn mặc áo giáp SWAT chống đạn.

*Áo SWAT ngầu lắm bây ơi.

Phía sau truyền đến một thanh âm, Hứa Gia Vĩ vô thức quay súng nhắm về phía sau, nhưng không ngờ lại đột nhiên bắt gặp một đôi mắt cực kỳ quen thuộc. Hắn sững người giây lát rồi nhanh chóng bước tới, nhảy xuống bậc thang, ôm cô gái đứng ở cửa vào lòng.

Xuyên qua áo giáp, Hạ Hạ cảm nhận được nhịp tim đập kịch liệt truyền đến từ ngực phải.

"Cục trưởng Hướng, tôi đã xác nhận được vị trí của Chu Hạ Hạ, em ấy không sao."

Trong tai nghe truyền đến một tiếng "Được" ngắn gọn.

Sau khi Hứa Gia Vĩ báo cáo xong, hắn buông Hạ Hạ ra, nhìn vào mắt cô. Nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, Hứa Gia Vĩ không nhịn được xoa xoa đầu cô: "Không sao rồi Hạ Hạ, anh đưa em đi."

Hạ Hạ gật đầu, nhưng lại không có chút cảm giác chân thực nào. Sau khi sống lại từ cõi chết, anh A Vĩ thực sự đã đứng trước mặt cô, cô còn sắp hoàn toàn rời khỏi nơi này, cô sắp có được tự do.

Lúc này cô đang trong trạng thái hoảng hốt, thậm chí còn bước hụt bước chân sắp bước tới. Người bên cạnh loạng choạng suýt ngã, Hứa Gia Vĩ vô thức đưa tay đỡ cô.

Nhưng ngay khi Hạ Hạ giẫm lên không trung bước hụt, chúi người ngã về phía trước, một tiếng súng "Bang" vang dội khắp căn cứ. Tất cả các thành viên trong đội hành động tìm kiếm đều giật mình, rồi lập tức chạy về hướng có tiếng súng.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ