Chương 318: Cô đơn

209 10 2
                                    

Ăn xong bữa tối thì đã gần chín giờ.

Chiếc taxi chạy lên con đường dốc phủ đầy cây xanh hai bên, dừng lại trước một tòa nhà dân cư sang trọng ở lưng chừng núi.

Vịnh Repulse, Hồng Kông, phía nam đỉnh Victoria trên đảo Hồng Kông, được bao quanh bởi núi và biển, hình lưỡi liềm, không chỉ được mệnh danh là "vịnh đẹp nhất thế giới" mà còn được mệnh danh là "Hawaii phương Đông".

Đây không chỉ là vịnh mang tính đại diện nhất ở Hồng Kông, Trung Quốc mà còn chứa một nửa số ngôi nhà sang trọng hàng đầu của Hồng Kông.

Thang máy dừng ở tầng 21, Lai Á vừa bước vào đã bị thu hút bởi cửa sổ kính trong suốt sát sàn khổng lồ trong phòng khách.

"Oa." Cô ấy bước tới cửa sổ kính trong suốt sát sàn.

Từ đây nhìn ra là cảnh đêm của Vịnh Repulse.

Gió chiều lay động mặt nước, làm sóng lấp lánh, ánh đèn của những dinh thự điểm xuyết lưng chừng sườn núi, trong đêm tĩnh lặng như ngầm hiện ra sự yên bình và cao quý.

Ở Hồng Kông, nơi tấc đất tấc vàng, con người thì bề bộn, khu dân cư hướng ra vịnh rộng lớn, tựa lưng lên đỉnh Victoria giữa trung tâm thành phố, dường như là nơi để thoát khỏi sự hối hả, thoát khỏi khói lửa nhân gian.

Ngay cả người không hiểu nhiều về nhà cửa như Lai Á cũng không khỏi thốt lên một câu khen ngợi: "Hạ, cậu chọn nơi này tốt thật đấy."

Hạ Hạ giúp Lai Á thu dọn hành lý, nghe cô ấy khen ngợi cũng đi tới.

"Không phải cậu mới tới đây học sao, sao cậu tìm được nơi này hay vậy?" Lai Á ngồi xuống trên tấm thảm sạch sẽ mềm mại: "Sớm biết cậu sống ở đây, tớ sẽ không lo lắng lung tung."

Có thể nghe thấy được sự hài lòng trong giọng điệu của cô ấy.

"Ban đầu là do một công ty bất động sản giới thiệu, lúc đó họ có giới thiệu vài nơi, nhưng chỉ có nơi này được thiết kế bởi một kiến ​​trúc sư nổi tiếng ở Hồng Kông, tớ đã từng nghe nói đến ông ấy nên đã mua nơi này."

Nói đến đây, Lai Á mới hiểu: "Chỉ là vì ngưỡng mộ thôi sao."

Nói xong cô ấy quay người lại nhìn xung quanh, trong lòng có một loại cảm giác muốn đào bới.

Ngôi nhà nhìn chung không quá lớn, được giữ sạch sẽ, đơn giản. Cái bắt mắt duy nhất là chiếc bàn khổng lồ, ngoài ra còn có quyển sách đang mở, hình vẽ và dụng cụ vẽ, tóm lại, tất cả đều là những thứ liên quan đến việc học.

Vừa rồi lúc cô ấy đang thay giày, cô ấy nhận thấy ngay cả một đôi dép lê nam ở sảnh trước cũng không có.

Tầm mắt Lai Á nhìn quanh, cuối cùng lại nhìn về phía Hạ Hạ: "Bình thường cậu sống một mình hả?"

"Ừ." Hạ Hạ không nghe hiểu ngụ ý: "Nhưng bây giờ có hai mình rồi."

Nghĩ tới Lai Á đã quen sống trong biệt thự và ngủ một mình, Hạ Hạ đề nghị: "Ở đây có hai phòng ngủ, phòng ngủ chính là lớn nhất, cậu ở phòng này được không?"

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ