Chương 251: Căn nhà

473 17 5
                                    

Các bước đã rõ ràng, bước tiếp theo là xác định vật liệu. Điều này có liên quan đến chi phí và tuổi thọ của ngôi nhà, Hạ Hạ đã xem xét rất kỹ.

Cuốn sách nêu rõ bụi amiăng có trong gạch amiăng cực kỳ có hại cho phổi con người, hít lâu ngày sẽ gây ung thư.

Hạ Hạ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, Sách Lạp bên cạnh cũng cau mày.

"Hạ Hạ." Cô thăm dò gọi.

"Hả? Sao vậy?"

"Nếu khó quá thì thôi đi." Sách Lạp chỉ vào giữa lông mày của mình: "Cậu cau mày như vậy hẳn là khó khăn phải không?"

Cô ấy nói rất nghiêm túc, Hạ Hạ ngước lên, nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, trông như thể cô đã gặp phải câu hỏi khó nhất trong một kỳ thi, hơi buồn cười.

"Không sao," Cô nói: "Tớ thấy sách nói gạch amiăng không thể được sử dụng để xây nhà, tớ có chút nghĩ mà sợ."

"Hả? Sao không thể sử dụng gạch amiăng? Nhưng chúng rất đắt, và hầu hết người dân ở đây đều không đủ khả năng để chi trả."

Hạ Hạ không biết trả lời thế nào. Mọi thứ ở đây khác hẳn với bên ngoài. Cô lặng lẽ lật trang gạch amiăng, nhìn thấy những bức tranh và dòng chữ giới thiệu ở mặt sau hai mắt cô sáng lên.

"Có cách rồi!"

Sách Lạp đến gần hơn, xem Hạ Hạ đang chỉ vào đâu, cô ấy nghiêng đầu hỏi: "Ở đây chúng tớ có rất nhiều loại cây này."

"Đây là gỗ tếch, có khả năng chống ẩm, chống thấm nước và chống ăn mò, dùng làm đồ nội thất cao cấp và bàn ghế ngoài trời, là vật liệu xây dựng tốt."

Cuốn sách thậm chí còn gọi nó là cây báu vật quốc gia của Myanmar. Gỗ tếch là loài cây nhiệt đới có yêu cầu nhiệt độ cao và có nhiều ở Thái Lan, Myanmar. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi trên sườn núi của Ngoã Bang, và không cần dùng thuốc phiện để đổi.

Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và hy vọng.

*

Hai cuốn sách đọc từ sáng đến tối, cho đến khi Sách Lạp trải chăn ra quay người lại, Hạ Hạ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

"Hạ Hạ, ngày mai rồi xem tiếp, cực cho cậu quá."

"Không cực, tớ cảm thấy rất thú vị, Sách Lạp, cậu cả ngày bận rộn rồi, cậu đi ngủ trước đi, đừng đợi tớ."

Sách Lạp nghĩ thầm, làm sao mà được, rõ ràng là cô đang giúp cô ấy xây nhà, sao có thể ngủ trước?

Nhưng đọc sách thì cô ấy thật sự không giúp được, vì thế trước khi nằm xuống gật đầu nói: "Vậy thì đừng đọc quá muộn, nếu đói thì phải đánh thức tớ dậy, tớ sẽ nấu món gì đó cho cậu."

Hạ Hạ mỉm cười nói: "Được, tớ biết rồi. À, nhân tiện—"

Cô quay lại: "Sách Lạp, cậu có sẵn lòng lấy ra một ít cao thuốc phiện đãi mọi người một bữa khi công việc hoàn thành không?"

"Đương nhiên là có rồi." Sách Lạp ngẩng đầu nói: "Đừng nói là một ít, tớ sẵn sàng lấy hết ra. Nói thật, nếu lấy nó đi kết hôn thì sau khi kết hôn nó sẽ không còn thuộc về tớ. Thậm chí còn phải dùng để bổ sung thu nhập cho gia đình, lúc dùng nó còn phải nghe lời chồng."

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ