Chương 229: Lên máy bay

558 25 16
                                    

Hạ Hạ theo nhân viên đi vào, nhân viên quả thật không bán thứ gì cho cô, ngược lại còn đưa cho cô một ly nước trái cây mới vắt: "Rất ngọt, uống xong sẽ thấy dễ chịu hơn."

Cô gái cúi đầu nhìn xuống chiếc bật lửa, nghe thấy lời này cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nữ nhân viên mỉm cười với cô.

Nụ cười như dòng nước ấm chảy vào tim, Hạ Hạ cũng mỉm cười.

Cô cầm ly nước lên uống một ngụm. Nước ép hơi lạnh, rất ngọt.

"Cảm ơn." Hạ Hạ đặt ly xuống, giọng điệu chân thành.

Sau đó, cô chỉ vào chiếc bật lửa mà cô vừa để ý: "Cái này giá bao nhiêu ạ?"

Chiếc bật lửa cô nhìn trúng có bề ngoài màu bạc mờ, bản thân chiếc bật lửa không lớn nhưng đường nét rất mượt mà, đây là mô hình hợp tác với nhà thiết kế nổi tiếng.

Hạ Hạ không có nghiên cứu gì về mấy cái này, cô chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài của nó mà nhìn trúng thôi.

"Cái này giá 30000 baht."

*30000 baht: 20.695.734 (hơn 20 triệu)

Cô gái nghe thấy giá tiền liền sờ vào số tiền còn lại trong túi. Mải chọn đồ đẹp đến nỗi quên mất giá cả.

Cô xấu hổ ho nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn sang chiếc tủ trong suốt bên cạnh, vẻ ngoài những chiếc bật lửa này có kém hơn một chút, nhìn qua cũng khá vừa ý.

"Còn những thứ này thì sao? Ừm..." Cô thành thật nói: "Em cần thứ gì đó rẻ hơn một chút."

"Ồ, được thôi. Giống như cái này, cái này và cái này, mặc dù không phải là mẫu đồng thiết kế của nhà thiết kế bên chúng tôi, nhưng giá cả lại rất vừa vặn. Lần lượt là 10.000, 6.000 và 4.500."

*6.000bath: 4 triệu 139
4.500bath: hơn 3 triệu

Người bán hàng lần lượt bày ra ba chiếc bật lửa khác nhau theo thứ tự. Hạ Hạ mím môi, vành tai đỏ bừng.

Nữ nhân viên mỉm cười: "Em muốn mua với giá bao nhiêu?"

Hạ Hạ lấy trong túi ra số tiền còn lại: "Em chỉ có bấy nhiêu thôi."

Sau khi mua vé máy bay và áo khoác ngoài, chỉ còn lại 1.500 baht.

*1.500bath: hơn một triệu tý.

"Vậy khuyên em nên mua cái này." Người bán hàng quay lại lấy một chiếc bật lửa trắng tinh từ trên kệ ra.

"Bề ngoài của mẫu này tương đối mềm mại và đơn giản, là khuyến nghị chính của hai năm trước. Mặc dù mất khá nhiều thời gian để thiết kế nhưng khả năng sử dụng vẫn tốt. Thực tế thì những vật dụng tiêu hao như bật lửa đôi khi sử dụng có thể bị thất lạc, trừ khi người sở hữu có sở thích sưu tầm, còn không thì không cần thiết phải mua loại quá đắt tiền."

Cô ấy mỉm cười nói: "Nhưng có lẽ chỉ có phụ nữ chúng ta nghĩ như vậy thôi, dù sao thì nó cũng không phải là thứ cần thiết đối với chúng ta."

Những lời nói tự nhiên này như làm giảm bớt sự xấu hổ của Hạ Hạ.

Cô cầm chiếc bật lửa lên nhìn đi nhìn lại, chất liệu bên ngoài sờ vào có cảm giác mát lạnh, có những đường vân mảnh trông có chút giống ngọc.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ