Chương 43

287 36 1
                                    

Được Phác Thái Anh ủng hộ, Lạp Lệ Sa cảm thấy cảm xúc trào dâng lên, nàng thậm chí bắt đầu suy nghĩ về những việc muốn làm. Ở thế giới kia Lạp Lệ Sa vừa mới tốt nghiệp cũng là lúc cõi lòng đầy hoài bão, nhưng nàng đã nhất thời uể oải nản lòng khi ông của mình qua đời, hiện giờ đến nơi này gặp được Phác Thái Anh, hoàn toàn khơi dậy nhiệt huyết của nàng với cuộc sống.

Lạp Lệ Sa không thể cưỡng lại cảm giác quen thuộc với một ít đồ vật trong ký ức nguyên chủ, lúc trước ở huyện Giang Âm nàng liền phát hiện việc buôn bán tơ lụa tệ hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, mà ngành chăn nuôi tằm vốn phổ biến nhất ở thời đại này cư nhiên cũng không thịnh hành.

Cảm giác khó lý giải đối với dâu tằm khiến Lạp Lệ Sa có chút để ý, nàng muốn bắt đầu với dâu tằm, chờ cơ hội thích hợp đến nàng nhất định sẽ không bỏ lỡ. Chỉ tiếc thực lực hiện tại của nàng vẫn là thiên phương dạ đàm (mơ tưởng hão huyền). Tuy rằng có chút lo lắng, nhưng Lạp Lệ Sa rất muốn bắt tay vào làm, được Phác Thái Anh đồng ý, gánh nặng tâm sự của nàng ngược lại đã được giải quyết.

Sự hưng phấn của nàng rơi vào trong mắt Phác Thái Anh, tiểu cô nương cũng không viết chữ vào lòng bàn tay nàng nữa, chỉ là chạm chạm nàng, vỗ hạ đôi mắt của nàng, ý bảo nàng ngủ.

Lạp Lệ Sa bắt được tay nàng lôi kéo đặt ở trong ổ chăn, cười nói: "Ta đã biết, chính là đặc biệt cao hứng."

Phác Thái Anh bị vui sướиɠ của nàng cảm nhiễm, cũng lộ ra tươi cười, liền như vậy hai người lăn qua lộn lại đến nửa đêm, thẳng đến Lạp Lệ Sa mệt mỏi ngủ rồi, Phác Thái Anh nghiêng người nhìn nhìn bóng dáng nàng, lúc này mới đi theo vào mộng đẹp.

Đoạn thời gian này, hai người sửa sang ruộng xong sẽ đi đào dược liệu, mùa xuân dược liệu chủng loại phong phú, tuy rằng phần lớn không quý hiếm, nhưng các hiệu thuốc đều cần, sản lượng cũng nhiều. Liền cây Thạch xương bồ, các nàng phơi không ít, có lẽ hiệu thuốc trong trấn không dùng nhiều như vậy, nhưng mỗi năm đều có thương buôn mua dược liệu tới đây, để dành bán cũng là một loại thu nhập xa xỉ.

Hai người chọn một gánh hàng đem lên trấn Thanh Dương, Phác Thái Anh rất là lo lắng, mới vừa rồi nàng lần nữa kiên trì bảo Lạp Lệ Sa cõng một ít trên lưng thôi, nhưng Lạp Lệ Sa không chịu, cũng đi theo chọn một gánh nặng. Lạp Lệ Sa cảm thấy tiểu cô nương vẫn là đứa nhỏ, cõng hàng nặng như vậy sao có thể cao lên.

Chỉ là Lạp Lệ Sa xưa nay không gánh qua vật nặng, nàng có chút không quen, đặc biệt bả vai chịu không nổi, không đến một lát đã bị cộm đến sinh đau. Vô luận thân thể này có võ công hay không, cũng đều giống như nàng chưa từng có kinh nghiệm vất vả. Tuy rằng nàng cố ý dùng một chạc cây chịu lực, để hai vai của nàng có thể thừa nhận trọng lượng tốt hơn nhiều, nhưng đường xa như vậy, cũng thật là quá sức.

Phác Thái Anh nhìn nàng dọc theo đường đi đều không nói chuyện, cắn răng đi về phía trước với vẻ mặt căng thẳng, liền biết nàng mệt muốn chết rồi, đau lòng đến muốn mệnh lại căm hận chính mình không thể làm gì, chỉ có thể thỉnh thoảng để nàng nghỉ ngơi một chút.

Đi được nửa chặng đường, Phác Thái Anh lại lần nữa ở một nơi bằng phẳng ra hiệu nàng nghỉ ngơi, vừa đặt gánh hàng xuống, Phác Thái Anh lập tức phất sạch sẽ một cục đá, kéo Lạp Lệ Sa gương mặt hồng nhuận cái trán cũng lấm tấm mồ hôi, để nàng ngồi xuống.

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ