Chương 87: Ta thích nàng đối ta làm nũng

244 31 0
                                    

Thời đại này kỹ thuật cùng công nghệ còn hạn chế, mọi người làm bánh gạo viên thực thô, hơn nữa không trải qua lên men bánh cũng không mềm, chỉ ăn được khi bánh vừa ra khỏi nồi.

Lạp Lệ Sa cũng không biết nàng ngâm gạo, thấy nàng lấy cối xay ra, tức khắc có chút lăng, "Thái Anh nàng muốn làm gì?"

Phác Thái Anh nhìn nàng đều có chút thẹn thùng, nhưng vẫn liếc nàng một cái: Làm bánh gạo cho nàng.

Lạp Lệ Sa nghĩ đến hôm trước chính mình mới vừa ăn qua bánh gạo, lúc ấy nàng cùng Phác Thái Anh nói một câu đã lâu không được ăn bánh gạo ngon, không ngờ tiểu cô nương nhớ trong tâm khảm.

Nàng ánh mắt mềm ấm, thấp giọng cười nói: "Thái Anh làm sao lại tốt như vậy?"

Phác Thái Anh gương mặt nóng lên, không dám nhìn nàng, khóe miệng má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, Lạp Lệ Sa nhìn đến thấp giọng cười khẽ. Nàng ngồi ở một bên giúp đỡ cho gạo vào cối, Phác Thái Anh vén tay áo lên biểu tình chuyên chú, chuyển động tay cầm.

Bột gạo màu trắng thực mau liền chảy ra, Lạp Lệ Sa một bên cho gạo vào, một bên nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhà mình, trong lòng hạnh phúc nặng trĩu làm nàng thực thỏa mãn. Đi vào thế giới này, gặp được người yêu tốt như vậy, từ cùng nhau dựa vào đến vì nhau khuynh tâm, rõ ràng là đến từ hai linh hồn thời không bất đồng, lại ngoài dự đoán mà hoàn mỹ phù hợp, điều này làm cho Lạp Lệ Sa chính mình đều khó có thể tin.

Ánh mắt của Lạp Lệ Sa nóng rực đến có thể ngưng thành thực chất, mà Phác Thái Anh ở bên xoay cối một trận, bột chảy ra vẫn có chút thô, nàng tính toán lại xay thêm một lần.

Lạp Lệ Sa duỗi tay xoa xoa mồ hôi trên trán nàng: "Để cho ta, nàng nghỉ một lát đi."

Không cho đối phương cơ hội từ chối, Lạp Lệ Sa liền tiếp nhận cối xay, một lần nữa nghiền bột. Bởi vì Lạp Lệ Sa nói bánh gạo vị thô, Phác Thái Anh nghĩ có lẽ do bột không đủ tinh mịn, nàng xoay đến ba lần mới chịu thôi.

Nhìn nhìn sắc trời, hiện tại liền phải động thủ làm, Phác Thái Anh đi chưng bánh gạo, Lạp Lệ Sa ở bên chuẩn bị canh gà cho bữa cơm chiều.

Lấy nửa con gà cho vào nồi súp, thêm hành gừng tỏi cùng nấm hương chậm rãi hầm. Bên kia Phác Thái Anh đang dùng bột nở làm bánh gạo. Hôm nay không có con men, dùng bột nở để làm tương đối tốn thời gian cùng sức lực, bột nở pha vào trong bột gạo, vì để tăng tốc độ lên men, Phác Thái Anh đã ngâm qua nước ấm hơn một canh giờ, bột gạo đã nở ra gấp hai, cũng liền không sai biệt lắm.

Bánh gạo bắt đầu được chưng trong nồi, mà Lạp Lệ Sa hầm canh gà cũng đã xong. Đem gà lấy ra tới chỉ chừa đùi gà cùng cánh gà, mặt khác Lạp Lệ Sa không định cho vào súp.

Phác Thái Anh không rõ nguyên do, Lạp Lệ Sa giải thích nói: "Thịt gà hầm lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ mất đi hương vị, đặc biệt là thịt ức gà, cho nên ta lấy nó ra xé phay, sẽ ngon hơn nhiều so với hầm canh."

Phác Thái Anh gật đầu, giúp Lạp Lệ Sa chuẩn bị nguyên liệu nấu canh nấm trúc phù dung. Cách làm này thực mới lạ, trứng được hấp bằng cách bỏ đi lòng đỏ chỉ chừa lại lòng trắng, nấm trúc cùng thịt hun khói cắt miếng, nấm hương thái sợi, măng khô đã được ngâm tốt cùng nhau để vào canh gà thơm nồng. Đợi nước canh sôi lên cùng nấm trúc tươi ngon, Lạp Lệ Sa dùng tô lớn để đựng canh gà, hương vị nồng đậm câu đến Phác Thái Anh nước miếng đều gia tốc.

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ