Chương 47: Khuynh tâm vì nàng

276 34 1
                                    



Sinh hoạt trong thôn thập phần đơn giản, công việc bắt đầu khi mặt trời mọc, và kết thúc khi mặt trời lặn. Trong thôn cũng không có mấy hoạt động vui chơi, cuộc sống các nàng càng bình đạm đơn giản, nhưng loại sinh hoạt như thế này bởi vì làm bạn có nhau mà thêm rất nhiều hạnh phúc.

Trứng tằm đã nở thành công, Lạp Lệ Sa hái lá dâu vào buổi sáng, sau đó đem về xử lý trong sân nhà.

"Lá dâu nuôi tằm không thể ướt, cũng không thể phơi quá khô, bằng không tằm ăn sẽ sinh bệnh." Lạp Lệ Sa một bên phân loại các lá non đã hái, một bên đối Phác Thái Anh giải thích.

Phác Thái Anh gật gật đầu, nàng lấy dao cắt lá dâu thành sợi, loại chuyện này nàng làm tốt hơn Lạp Lệ Sa nhiều, vì thế hai người phân chia công việc, Lạp Lệ Sa đem lá dâu sàng lọc, chọn ra những sợi lá tươi non nhất cho tằm mới nở ăn.

Sau khi ăn no, những con tằm ngày một lớn lên, thay đổi từng ngày.

Thanh minh đã qua, Lạp Lệ Sa theo Phác Thái Anh đi lên núi bái tế cha mẹ nàng. Hai tòa mộ bằng đất đơn giản đã ngăn cách tất cả hạnh phúc cùng tình thân trước đây của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cũng không khóc, thần sắc ngoài dự đoán bình tĩnh, thậm chí mỉm cười nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh, nàng cảm thấy cha mẹ cũng sẽ thay nàng vui vẻ.

Phác Thái Anh không thể nói chuyện, Lạp Lệ Sa cũng thực an tĩnh, chỉ là lúc hai người đốt hương xong chuẩn bị rời đi, nàng thấp giọng nói một câu: "Bá phụ bá mẫu, con sẽ chăm sóc Thái Anh thật tốt."

Một câu khiến trong lòng Phác Thái Anh không diễn tả được cảm động cùng vui mừng, rồi lại có chút sợ hãi không dám hy vọng xa vời.

Sau thanh minh, mạ non đã nhuộm xanh biếc cả một cánh đồng, bốn phía tẫn hiện sinh cơ. Mạ trong đất cũng cao hơn ba tấc, chờ đến cuối tháng năm, những cây mọc tốt có thể sẵn sàng để cấy.

Những loài hoa dại đủ màu sắc nở trên núi hết sức rực rỡ, đoạt tròng mắt người nhất chính là hoa đỗ quyên cùng hoa kế mộc. Từng cụm hoa đỗ quyên màu hồng phấn mọc ra từ bụi rậm, hoàn toàn không cần dựa vào bạn bè xung quanh để tạo thành một vùng cảnh quan tươi đẹp. Cũng có một ít cây thấp thấp vây quanh ở bên nhau, tựa như một đám mây hồng, ngẫu nhiên còn có hoa đỗ quyên màu đỏ rực phá lệ bắt mắt, giống như ngọn cờ đỏ vươn lên từ trong một mảnh hồng, đặc biệt diễm lệ.

Hôm nay Phác Thái Anh không theo cùng, nguyệt sự của nàng đã tới, tuy nói sau khi điều trị đã tốt hơn rất nhiều, không hề đau đến dọa người như vậy, nhưng luôn là không thoải mái. Lạp Lệ Sa muốn đi kiểm tra ruộng, nhìn xem nước trong ruộng có bị rò rỉ hay không, cho nên không để nàng đi theo.

Đắp lại một vài chỗ bờ ruộng bị xói mòn, Lạp Lệ Sa ngồi xuống nhìn cái mương bên cạnh, không ngoài dự liệu của nàng, bên trong có rất nhiều cá chạch, nàng nhìn đến trong lòng âm thầm kinh hỉ. Chờ đến cấy lúa xong, lúa trổ bông rồi liền có thể bắt cá chạch.

Ngẩng đầu phát hiện trên vách núi đá có một cụm hoa đỗ quyên phá lệ đẹp mắt, trong đó có vài bông thật xinh đẹp, Lạp Lệ Sa không khỏi có chút ý động. Nghĩ nghĩ, nàng buông cuốc xuống, chậm rãi dọc theo sườn núi bò lên. Vách núi hơi dốc nhưng cũng may là không cao, lại có bụi cây rậm rạp dùng để mượn lực, dựa vào thân thủ của cơ thể này, nàng rất nhanh trèo lên trên.

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ