Chương 121: Tâm tư tỷ muội Lạp gia

234 34 3
                                    

Lạp Sơ Huyên nhìn Phác Thái Anh bên cạnh, nàng cũng ngồi xuống một bên có chút tự giễu nói: "Tình cảm giữa nàng và cô quả thực rất tốt, dĩ vãng ở nhà nàng rất thích ỷ lại ta, hiện tại cho dù muốn người bồi, nàng cũng chỉ muốn mình cô."

Phác Thái Anh nhìn sự mất mát trong mắt Lạp Sơ Huyên, lại không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật chân tướng còn tàn khốc hơn bây giờ rất nhiều, Lạp Sơ Huyên khổ sở bởi vì bị muội muội đối mình xa cách, nhưng nàng ấy lại không biết, chân chính Lạp Lệ Sa đã ở mùa thu năm đó chết dưới dòng sông lạnh băng kia, thậm chí là chết dưới tay người thân chính mình.

Dù cho trước mắt đã không còn nhị tiểu thư Lạp gia, nhưng nhìn người nằm trên giường, Phác Thái Anh vẫn thay nữ nhân yểu mệnh vô tội kia mà khổ sở, càng vì Lệ Sa của nàng nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa, hung thủ cũng đã cướp đi tính mạng nàng ấy rồi.

Nàng giờ phút này lại không thể nói cho Lạp Sơ Huyên những việc này, đây là bí mật trí mạng đối với Lạp Lệ Sa. Không phải mỗi người đều có thể tiếp thu chuyện ly kỳ đến bực này, nàng không thể mạo hiểm, chẳng sợ trước mắt nhận lại gia đình, thân phận của Lệ Sa sẽ có rất nhiều khúc chiết.

Bởi vậy nàng nhẹ giọng nói: "Lệ Sa có chuyện trong lòng, thân thể lại không khỏe tự nhiên không thể để ý nhiều, hơn nữa mấy ngày nay nàng cái gì đều không nhớ rõ, tự nhiên sẽ càng ỷ lại ta một ít."

Lạp Sơ Huyên gật đầu, cười nói: "Cô nói đúng, chính là vất vả cô."

Phác Thái Anh lắc đầu: "Có cái gì vất vả đâu, quan trọng nhất là nàng ấy khỏe lại."

Sau khi Lạp Lệ Sa tỉnh, Phác Thái Anh tinh thần rõ ràng tốt lên, chỉ là vết thương của Lạp Lệ Sa còn rất đau, căn bản không có biện pháp chính mình đứng dậy, Phác Thái Anh cũng không dám thả lỏng, sợ nàng đυ.ng tới miệng vết thương.

Nửa ngủ nửa tỉnh qua một ngày, Lạp Lệ Sa tinh thần hảo rất nhiều, Phác Thái Anh đút cháo tổ yến cho nàng, Lạp Lệ Sa dựa ngồi ở đầu giường từng ngụm từ từ ăn, ánh mắt lại không rời Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh ngước mắt liếc mắt một cái: "Ngoan ngoãn uống cháo, làm cái gì nhìn ta."

Lạp Lệ Sa nở nụ cười, "Sắc mặt nàng đẹp nhiều, ta thích nhìn."

Phác Thái Anh ngừng tay đánh giá nàng, sắc mặt vẫn lộ ra ốm yếu tái nhợt, môi cũng không có màu sắc, bất quá tốt xấu nói chuyện không hề hữu khí vô lực, so hôm qua khá hơn nhiều.

"Nàng sắc mặt vẫn khó coi, bất quá cuối cùng tốt chút, hôm nay chén tổ yến này phải ăn hết, biết không?"

Nàng nói nghiêm túc mà không dung cự tuyệt, Lạp Lệ Sa trong lòng muốn cười lại vẫn vẻ mặt đau khổ: "Ta ăn không hết nhiều như vậy, ta đây hiện tại có phải hay không khó coi?"

Phác Thái Anh buồn cười, nhéo chóp mũi nàng: "Ta khi nào nói qua nàng khó coi, như thế nào đều đẹp, nhưng bộ dáng này quá làm người đau lòng."

Cư nhiên không mặt đỏ tim đập, Lạp Lệ Sa có chút kinh ngạc mà nhìn nàng. Phác Thái Anh không rõ nguyên do: "Như vậy kinh ngạc làm gì?"

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ