Chương 112

223 30 0
                                    



Sau khi kết thúc lứa tằm mùa xuân, trong vườn một đám cây dâu đã bị chặt cành, mục đích chính là để chúng nó một lần nữa mọc ra cành lá, như vậy có thể đủ nguồn cung lá dâu cho lứa tằm mùa hè.

Lạp Lệ Sa xem xét vườn dâu, cành lá đều sinh trưởng rất tốt, chờ đến phun ra lá non mới, thì tằm mùa hạ cũng vừa nở.

Bất quá mùa hạ nhiệt độ cao, kỹ thuật chăn nuôi tằm càng hà khắc, vì nắng nóng sẽ làm giảm năng suất tằm, lượng tơ cũng thấp hơn một chút.

Trước đây Khâu Viễn Chân cũng sẽ không quản những việc này, hơn nữa hắn cũng không biết chặt đi cành lá sau khi thu hoạch xong vụ tằm mùa xuân, bởi vậy lứa tằm mùa hạ luôn thảm đạm, chẳng những hao tốn thời gian còn bị lỗ nặng.

Ngay khi bước vào giai đoạn ươm tằm, Lạp Lệ Sa mỗi ngày sẽ dặn dò cẩn thận các hộ nuôi tằm chú ý phương pháp nuôi tằm mùa hạ, cũng kiến nghị bọn họ số lượng cần nuôi, rốt cuộc hiệu quả và lợi ích thấp chút, không nên nuôi quá nhiều.

Phác Thái Anh mỗi lần đều ngồi ở phía sau lặng lẽ nhìn Lạp Lệ Sa tinh tế kiên nhẫn giảng, phía dưới nam nữ già trẻ đều vẻ mặt nghiêm túc giống như đi học, kỳ quái rồi lại có chút đáng yêu.

Nhìn đối phương từ xa như vậy, cảm giác hoàn toàn khác với chỉ có hai người một chỗ, trong lòng Phác Thái Anh hiểu rõ mình có được một người yêu đặc biệt tốt, từ xa nhìn nàng ấy làm việc, càng khiến nàng hiểu được nàng ấy là một người vô cùng ưu tú, tài tình, trí tuệ, tấm lòng đều là nhất đẳng.

Không khó phát hiện, những hộ nuôi tằm ở trấn Thanh Dương phá lệ tôn kính Lạp Lệ Sa, mở miệng ngậm miệng đều gọi gia chủ, ngày thường gặp mặt họ luôn phi thường nhiệt tình, trong nhà có nuôi trồng thứ gì đều phá lệ mộc mạc đưa các nàng nếm thử.

Dù cho gia cảnh cách xa, trên người Lạp Lệ Sa vẫn mang theo khí chất ôn tồn lễ độ, cũng không ngạo khí như những người giàu có khác, bởi vậy nàng cùng bách tính xung quanh cũng không hề khoảng cách.

Sau khi giải thích những điều cần thiết xong, Lạp Lệ Sa cười mời những hộ nuôi tằm trở về, ánh mắt quét động liền nhìn thấy Phác Thái Anh tràn đầy ý cười ngồi một bên nhìn mình, tức khắc khóe miệng giương đến lợi hại.

Đợi bọn họ về hết, Lạp Lệ Sa chắp tay sau lưng đi qua cười nói: "Tiểu cô nương nhà ai đang trộm nhìn chằm chằm ta?"

Phác Thái Anh mặt đỏ lên, giận liếc nàng một cái.

Lạp Lệ Sa cười tủm tỉm dắt tay nàng, hơi mang làm nũng nói: "Ta đói bụng quá, muốn ăn mì tươi do thê tử ta cán bột và rải lên hành thái cùng tỏi băm."

Phác Thái Anh bị nàng bất thình lình làm nũng khiến cho lòng mềm thành một mảnh, khóe miệng ý cười đều áp không được, lại vẫn ngạo kiều: Ta không làm mì.

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ta làm mì, nàng cán bột, ta ăn mì, nàng rửa chén."

Phác Thái Anh phụt nở nụ cười, quay đầu để tay xuống, không thèm để ý tới nàng.

Đương nhiên cuối cùng Phác Thái Anh không có để Lạp Lệ Sa làm mì, mà Lạp Lệ Sa cũng không để Phác Thái Anh rửa chén. Sợi mì tươi màu vàng nhạt tuy không đẹp bằng sợi mì hiện đại, nhưng vẫn rất tươi ngon, mang theo hương vị tình yêu khiến người thỏa mãn, ăn ngon đến rối tinh rối mù.

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ