Giang thị tức giận rời đi, lưu lại hai người hai mặt nhìn nhau, Lạp Lệ Sa nghĩ đến lời Giang thị vừa nói, nhịn không được nở nụ cười. Phác Thái Anh kỳ thật cũng không sinh khí, một là nghe nhiều thấy nhiều không trách, hai là có Lạp Lệ Sa hộ nàng, nàng còn thực vui vẻ. Chỉ là nhìn đến Lạp Lệ Sa đột nhiên bật cười, nàng có chút không thuận theo.
Nàng đánh xuống tay thế lên án: Người khác mắng ta, nàng còn cười.
Lạp Lệ Sa để sát vào cười nói: "Ân, bà ta nói nàng hiện tại là thiếu phu nhân. Thái Anh nàng nói xem, nàng đã trở thành thiếu phu nhân nhà ai rồi?"
Phác Thái Anh sửng sốt, tức khắc sắc mặt đỏ bừng, vội tránh đi ánh mắt Lạp Lệ Sa, lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Lạp Lệ Sa không thuận theo không buông tha thò lại gần: "Thật không biết hay giả vờ không biết, nàng còn muốn làm thiếu phu nhân nhà ai?"
Lạp Lệ Sa đột nhiên ấu trĩ lên, một hai bắt người trước mắt phải thừa nhận, Phác Thái Anh cười đến đầy mặt đỏ bừng, cuối cùng thật sự chịu không nổi nàng quấn lấy, xoay đầu không nhìn Lạp Lệ Sa, ngón trỏ tay trái chỉ chỉ Lạp Lệ Sa.
Rõ ràng là lời vui đùa, nhưng lúc nhìn ngón tay Phác Thái Anh chỉ vào chính mình, một cỗ ngọt ngào không diễn tả được cuồn cuộn trong lòng Lạp Lệ Sa. Tiểu cô nương trước mắt thế nhưng đem cả đời phó thác cho nàng, mà hiện giờ nàng ấy cũng thuộc về nàng rồi. Người yêu nhỏ của nàng mới mười sáu tuổi, nàng cơ hồ có được cả đời của nàng ấy, loại cảm xúc dồn dập này đột nhiên làm đôi mắt Lạp Lệ Sa lên men.
Nàng thu ý cười hài hước, nắm lấy ngón tay Phác Thái Anh, sau một lúc lâu không nói chuyện, chính là yên lặng nhìn nàng ấy. Nàng đột nhiên an tĩnh lại làm Phác Thái Anh có chút kỳ quái, quay đầu lại thấy vành mắt Lạp Lệ Sa nhìn chính mình thế nhưng có chút đỏ lên.
Nàng trong lòng hoảng hốt, vội lại đây hỏi: Nàng làm sao vậy?
Lạp Lệ Sa lắc đầu, rũ mắt nắm tay nàng, khóe mắt ửng hồng nở nụ cười: "Không có việc gì, chính là cảm thấy ta thực hạnh phúc."
Phác Thái Anh nhìn đôi mắt đỏ bừng của nàng, trong lòng có chút khó chịu, còn muốn truy vấn cái gì, Lạp Lệ Sa đã đứng lên lôi kéo nàng nói: "Đi, nàng theo ta đi bắt cá chạch."
Phác Thái Anh bị nàng lôi kéo, trong lòng đột nhiên minh bạch cảm xúc vừa rồi của nàng, trong mắt mang cười, mềm ấm lưu luyến.
Một mảnh ruộng nước này cá chạch không ít, đặc biệt là dọc theo mương ruộng. Lạp Lệ Sa trước kia theo gia gia đi bắt cá chạch, là hoạt động thường niên nhất định phải làm, về sau người dân sử dụng quá nhiều phân bón hóa học, làm cá chạch cùng lươn ở bờ ruộng cơ bản tuyệt tích.
Lạp Lệ Sa rất giỏi trong việc bắt cá chạch, đặc biệt ở mương ruộng, trước dùng đất bùn chặn lại một đoạn mương máng, sau đó dùng gáo múc hết nước trong mương, trực tiếp mò bắt trong nước bùn là được.
Phác Thái Anh nhìn nàng cuốn lên ống quần ống tay áo, đem vạt áo cột vào đai lưng, nhấc chân liền đạp đi vào. Lạp Lệ Sa đặc biệt trắng, giờ phút này đứng ở nước bùn, hai cẳng chân trắng đến như ngọc, nước bùn bắn tung tóe tại mặt trên đều khiến người muốn thế nàng lau khô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]
RomanceTựa gốc: 把酒话桑麻 (Nâng Cốc Thoại Tang Ma) (Dịch: Uống rượu bàn chuyện nông canh) Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng 时微月上 Thể loại: Xuyên qua cổ đại/ An cư làm ruộng/ mỹ thực/ ngọt văn/ Hỗ công/ 1x1/HE Số chương: 140 chương hoàn Nhân vật chính: Phác Thái...