Chương 115: Thái Anh, gọi lại tên ta lần nữa

237 31 2
                                    



Đối phương người đông thế mạnh, đội bảo tiêu do Lạp Lệ Sa mang theo hoàn toàn bị kiềm chế, nàng không thể gửi hy vọng vào bọn họ.

Nàng nhanh chóng đánh giá, thấy được ngựa nơi bờ sông, lập tức thấp giọng dặn dò Phác Thái Anh: "Thái Anh đi theo ta, đừng sợ."

Phác Thái Anh thực kiên cường, nhưng trong loại hoàn cảnh này cũng nhịn không được nhớ đến một hồi ác mộng ám ảnh nàng từ năm mười hai tuổi. Nàng đứng lên đều thực khó khăn, cả người không chịu khống chế mà run rẩy, nhưng nàng vẫn còn một tia lý trí, dùng sức đẩy Lạp Lệ Sa một phen, tâm tình hỏng mất mà lắc đầu làm Lạp Lệ Sa chạy mau.

Lạp Lệ Sa con ngươi đột nhiên đỏ lên, một phen lôi kéo nàng: "Không được miên man suy nghĩ, đi!"

Hai người bị hoàn toàn phân cách mở ra, đối phương truy lại đây, Lạp Lệ Sa không thể không mang theo Phác Thái Anh lui về phía sau.

"Kha lão đại!" Lạp Lệ Sa rất sợ mình bảo vệ không được Phác Thái Anh, lập tức cao giọng hô, ánh mắt nhìn con ngựa gần đó.

Kha lão đại cũng phát hiện Lạp Lệ Sa gặp nguy hiểm, cấp tốc dặn dò thuộc hạ tìm cơ hội lên ngựa đi tiếp ứng Lạp Lệ Sa.

Hai người thực mau đã bị đuổi kịp, đối phương đều mang theo đao, Lạp Lệ Sa không dám để Phác Thái Anh mạo hiểm. Nàng để Phác Thái Anh tránh ở sau gốc cây, chính mình tiến lên đối chiến.

Thân thể này công phu cũng không tệ lắm, Lạp Lệ Sa bản thân cũng rất linh hoạt, vì vậy một cái lắc mình liền tránh thoát đối phương một đao chém tới, nàng nhanh như chớp bắt lấy cánh tay hắn vặn ngược, ngay khi một đao khác chém lại đây, nàng đã mang theo cánh tay kia giơ lên đỡ, tung một cước đá ngã tên đạo tặc đang đà xông tới, đồng thời đoạt lấy đao của kẻ đang bị nàng áp chế.

Trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ làm nàng không lưu tình chút nào, trở tay chém một tên ngã lăn trên mặt đất.

Bọn hắn hoàn toàn không dự đoán được Lạp Lệ Sa thoạt nhìn tinh tế văn nhã thế nhưng biết công phu, hơn nữa hạ đao không lưu tình chút nào, tức khắc bị chấn trụ, vài tên cầm đao có chút do dự, cảnh giác mà nhìn Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh đầu váng mắt hoa, nàng nhìn Lạp Lệ Sa một người đối chiến ba người cầm đao mà trong lòng phát lạnh, nàng muốn Lạp Lệ Sa chạy nhanh đi, không cần lo cho nàng, nhưng chính mình liều mạng nghẹn giọng cũng phát không ra âm thanh gì, lại không thể đi ra giúp đỡ.

Hai tên đạo tặc do dự trong giây lát cuối cùng vẫn động thủ, Lạp Lệ Sa vốn là một thân công phu, nhưng trước giờ nàng chưa từng cùng người khác thực chiến qua, lần này lại một đấu hai, vì vậy lúc ban đầu có chút yếu thế, Phác Thái Anh nhìn đến hãi hùng khϊếp vía, trường hợp này cực kỳ nguy hiểm.

May mắn Lạp Lệ Sa đại khái biết nguyên lý của võ công trên đời, nàng ra tay lập tức trở nên phá lệ ngoan tuyệt, phòng ngự không chút do dự, tiến công càng dứt khoát, miễn cưỡng có thể đối cứng, thậm chí nàng tìm được sơ hở liền chém đứt cánh tay một người, giảm bớt một chút cục diện hung hiểm.

Nhưng không chờ nàng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một giọng nam nhân trầm thấp vang lên: "Nữ nhân sau lưng cũng đừng buông tha."

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ