Chương 93: Nàng thành hay bại, đều có ta bên cạnh

212 32 0
                                    



Hết thảy tiến triển thực thuận lợi, nhưng Lạp Lệ Sa áp lực rất lớn, trên đường trở về sắc trời chỉ dư một chút ánh sáng, bóng đêm hắt lên màn trời như thể mực dày đang lan tràn ở trong nước.

Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh, tiểu cô nương hàng năm vất vả, mới mười sáu tuổi trên tay liền không ít vết chai mỏng, cũng không tinh tế bóng loáng. Bất quá mấy tháng qua Lạp Lệ Sa dưỡng nàng rất tốt, so trước kia mềm mại không ít, nhưng nắm chặt vẫn có thể cảm giác được năm tháng cho nàng nhiễm tang thương.

Cảm giác được đầu ngón tay nàng vuốt ve lên những vết chai trên tay mình, Phác Thái Anh có chút muốn tránh. Ngón tay Lạp Lệ Sa thon dài xinh đẹp, nắm mềm như thể không xương, tuy rằng sau khi ở bên mình, bàn tay nàng ấy càng thêm tinh xảo nhưng vẫn rất đẹp, điều này làm cho Phác Thái Anh cảm thấy có chút tự ti.

Nhận thấy được tâm tư nàng, Lạp Lệ Sa cầm thật chặt, nghiêng đầu thấp giọng nói: "Thái Anh, chúng ta đánh cược hết mọi thứ, vạn nhất ta......"

Bàn tay vốn đang trốn tránh lập tức nắm chặt, lực đạo có chút lớn làm Lạp Lệ Sa lập tức ngừng miệng.

Phác Thái Anh buông lỏng tay, nghiêm túc nói: Nàng không cần có áp lực, ta không phải đánh cuộc nàng thành hay bại, ta chỉ muốn cùng nàng đi làm, nàng thành hay bại, đều có ta bên cạnh.

Phác Thái Anh con ngươi thực trong trẻo, nàng nhìn Lạp Lệ Sa không chớp mắt, bên trong đều có ngôi sao. Lúc vui mừng lấp lánh sáng lên, lúc nghiêm túc sáng ngời động lòng người, lúc khổ sở liền tinh quang di động.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng hồi lâu, cúi đầu nở nụ cười, nắm tay nàng quơ quơ, ngữ khí kiều mềm đến không giống ngày thường: "Thái Anh nhà ta thật tốt."

Phác Thái Anh giơ lên khóe miệng, má lúm đồng tiền phảng phất tẩm mật, nàng sờ sờ trong lòng ngực khế đất cùng công văn, nhanh hơn bước chân, chỉ chỉ bụng: Đói bụng, về nhà nấu cơm ăn.

"Nàng muốn ăn món gì? Hôm nay vất vả như vậy, trộm đi đổi bạc còn hỏi thăm tin tức, phải hảo hảo khao nàng." Tiếng nói mang theo ý cười ở giữa trời chiều phiêu đãng, trêu tức mà nghịch ngợm. Tự nhiên không có thanh âm trả lời nàng, chỉ có bàn tay nhéo thịt mềm bên hông nàng lấy làm đáp lại.

Vườn dâu thu về tay, như vậy việc trọng yếu kế tiếp chính là giải quyết nạn sâu bệnh, mặt khác chính là muốn cho những người đang nuôi tằm lỗ sạch vốn kia nhìn thấy hy vọng của ngành nghề này.

Trước mắt Lạp Lệ Sa cũng không định hoàn toàn tập trung vào vườn dâu, rốt cuộc còn cần tiền vốn để duy trì sửa sang, mất đi bát cơm ở Nghiêm phủ, rất nhiều chuyện cũng liền trở nên gian nan.

Nàng còn không thể hoàn toàn tín nhiệm Khâu Viễn Chân, rốt cuộc nàng cũng không hiểu biết đối phương, cho nên ở trong mắt nàng, đối tác tốt nhất vẫn là lão gia chủ Nghiêm Bức. Nàng tuy rằng giành trước mua vườn dâu, nhưng cũng không tính toán giấu hắn.

Bất quá chuyện nàng mua vườn dâu được giữ kín, trấn Thanh Dương cũng không người nào biết, đây cũng là một phần trong kế hoạch của Lạp Lệ Sa cùng Khâu Viễn Chân, trong mắt người ngoài vườn dâu vẫn thuộc về Khâu Viễn Chân.

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ