Chương 101: Giữa những điều bình phàm lại tràn đầy ấm áp

237 34 1
                                    

Kể từ lúc Lạp Lệ Sa nói rằng muốn mở rộng vườn dâu, Phác Thái Anh liền chú ý đến những cánh đồng gần đó. Nàng tốt xấu cũng được sinh ra ở đây, dù sự tồn tại của nàng quá nhỏ bé, nhưng nàng lại không phải cái gì cũng không chú ý, nàng biết về một số thứ xung quanh nhiều hơn Lạp Lệ Sa.

Mới đầu Lạp Lệ Sa đều nhìn chằm chằm những mẫu ruộng tốt, phiến đất hoang kia trông rất tệ, sau lại nghe được Phác Thái Anh nói một chuyện, nàng mới lưu ý đến nó. Kỳ thực lúc Phác Thái Anh còn nhỏ, phiến đất hoang kia có một phần là đồng ruộng, chỉ bởi vì qua mấy lần đổi chủ không được sửa sang cày bừa, theo năm tháng trôi qua mà hoang phế, cuối cùng trằn trọc đến trong tay họ Hoàng.

Ban đầu nơi đó định trồng cây đào, nhưng chưa tiến hành liền gác lại, nhìn như núi hoang nhưng thổ chất lại không quá kém. Phác Thái Anh cố ý đến quan sát một trận, lại cùng Lạp Lệ Sa nói, Lạp Lệ Sa lúc này mới đến nhìn nhìn, quả nhiên là như thế.

Bởi vậy hai người đã tính toán sự khả thi của việc khoai hoang mới hạ quyết tâm mua nó về. Sau một ngày liền bắt đầu thuê người về thâm canh, tuy nói đã lâu không trồng trọt đất bề mặt có chút cứng rắn, nhưng sau khi cày lên tầng đất cát mặt ngoài, bên dưới hóa ra là đất đen phì nhiêu màu mỡ, trải qua khai hoang lại thêm vào một tầng phân bón cùng tiến hành cải tạo, rốt cuộc đã có thể trồng cây.

Bất quá điều cần chú ý duy nhất chính là cỏ dại, bởi vì không có máy móc hiện đại để đánh nát, cần dùng cái cào đem nó thu dọn sạch sẽ, vừa vặn xới hết mảnh ruộng này qua một lần.

Một bên thợ cào xử lý cỏ dại, một bên người làm bắt đầu đổ phân vào, phối hợp một lần cũng không tốn nhiều thời gian cùng sức lực như dự tính.

Bên cạnh việc cày ruộng, Lạp Lệ Sa cũng cùng Phác Thái Anh vội vàng đi ươm giống, hạt dâu tằm cần dùng nước ấm ngâm cho nở, sau đó ngâm qua nước lạnh sáu canh giờ, để ráo hơi nước lại hong gió tiến hành gieo giống.

Quá trình này đều là Lạp Lệ Sa tự tay làm lấy, ruộng trồng dâu không chỉ cần cày sâu còn phải ủ phân, sau khi gieo hạt mười ngày mỗi ngày đều cần tưới nước. Bận rộn như vậy ba bốn ngày, tất cả hạt giống mới được gieo trồng xong. Vất vả nhiều ngày rồi, Lạp Lệ Sa nghĩ nên thư giãn một chút, đặc biệt là Phác Thái Anh đã nhiều ngày vẫn luôn làm việc ngoài ruộng, thật sự cần lao.

Nghĩ hồi lâu không có làm món ngon cho nàng, năm nay thức ăn trong nhà đều phong phú hơn năm trước, có vài loại thổ sản đã vào mùa thu hoạch.

Gần trấn Thanh Dương cũng có núi. Ở phía sau vườn dâu có một mảnh rừng trúc, Lạp Lệ Sa nhìn màu xanh đen của cây trúc, năm nay nước mưa lại đủ, măng mùa đông nói vậy không ít.

Lạp Lệ Sa nhắc tới đào măng Phác Thái Anh liền rất vui vẻ, nàng cùng Lạp Lệ Sa bất tri bất giác đã vượt qua bốn mùa hoàn chỉnh, rất nhiều chuyện các nàng đều cùng nhau trải qua. Mà đào măng mùa đông cùng hái tùng mao đường, đều lưu lại hồi ức khó quên trong lòng Phác Thái Anh, lúc ấy các nàng muốn ăn một bữa cơm no đều khó, nơi nào hy vọng xa vời có thể được đến ngày tháng như bây giờ.

Dọc theo đường đi Phác Thái Anh đều lâm vào hồi ức, Lạp Lệ Sa thấy nàng thất thần, không khỏi hỏi: "Nàng làm sao vẫn luôn ngẩn người, đang nghĩ chuyện gì?"

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ