Chương 81: Quyết định của Lạp Lệ Sa

243 36 1
                                    

Vào buổi chiều Lạp Lệ Sa để Phác Thái Anh ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nói có chuyện trong tiệm cần nàng đi xử lý tạm thời.

Nhưng sau khi Lạp Lệ Sa rời khỏi cửa lại không phải đi Cẩm Vân Các, mà lập tức đi Phác gia thôn, dọc theo đường đi nàng đều nghĩ đến Phác Thái Anh, thần sắc thập phần nặng nề.

Lưu thẩm hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng: "Lệ Sa con như thế nào buổi chiều liền đã trở lại? Thái Anh sao rồi?"

"Nàng không có việc gì, ở nhà nghỉ ngơi, ngày hôm qua nàng làm rơi đồ vật, con thay nàng đi nhặt trở về." Lạp Lệ Sa lúc này có vẻ thực bình tĩnh.

"Ai, nha đầu kia không lo dưỡng thương lại đi lo đồ vật, bất quá người không có việc gì liền tốt." Lưu thẩm không hề nghi ngờ lý do của nàng.

Lạp Lệ Sa giống như vô tình hỏi một câu: "Thẩm thẩm, Dương Chí Chương là ai vậy?"

Lưu thẩm vừa nghe hơi hơi sửng sốt, theo sau lại nhíu mày: "Tên lưu manh vô lại kia liền không phải thứ gì, ăn nhậu chơi gái cờ bạc cái gì đều không chừa, tay chân lại không sạch sẽ, chính là tai họa lớn đối thôn Dương gia. Con làm sao đột nhiên hỏi hắn?"

Lạp Lệ Sa cười cười: "Nghe được có người đàm luận, cho nên tò mò, như thế nào trước kia con không nghe nói qua?"

"Ai, con không biết, hắn đã từng phạm tội bị bắt giam mấy năm, cũng nhờ trong nhà có chút bạc đi nhét quan phủ, hôm trước mới được thả về, ngay lập tức trong thôn đều đã biết. Khi hắn quay lại, chúng ta hai thôn đều lo lắng đề phòng, hắn mỗi lần tới liền sẽ gây chuyện, chúng ta đều sợ hắn. Không nói trước sợ rằng có chuyện, hắn chính là một kẻ tiểu nhân, ta thật lòng nhắc nhở các con, về sau ngàn vạn đừng để Thái Anh trở lại thôn một mình, con cũng vậy. Hắn tâm thuật bất chính, con cùng Thái Anh tướng mạo xinh đẹp, đừng để loại súc sinh kia tai họa."

Lạp Lệ Sa rũ mắt gật đầu: "Về sau con sẽ không để nàng một mình, cho nên càng muốn vất vả thẩm thẩm."

"Này còn nhiều lời, sang năm con không cần liền có thể bán đi hai mẫu ruộng đó, lại mua đất trên trấn Thanh Dương, liền thuận tiện hơn nhiều." Lưu thẩm kiến nghị nói.

Nói đến đây bà lại vội vàng giữ chặt Lạp Lệ Sa: "Con không nên một mình lên núi, hôm nay ta nghe người thôn Dương gia nói, tên hỗn đản kia lắc lư gần đó, vạn nhất con gặp phải liền không tốt."

Lạp Lệ Sa đáp ứng rồi, "Cảm ơn Lưu thẩm, con sẽ không lên núi, buổi sáng đông người, con đi ngoài ruộng liền trở về."

"Vậy cũng được, ngàn vạn cẩn thận. Cũng may hôm qua Thái Anh nha đầu chỉ là quăng ngã, không phải gặp được cái súc sinh kia, lúc trước hắn vẫn luôn quấy rối trước mặt Thái Anh." Lưu thẩm phỉ nhổ trong lòng, giữa những hàng chữ đều là chán ghét.

Lạp Lệ Sa nghe được rõ ràng, trong lòng lửa giận càng tăng lên, cho nên hắn muốn nhúng chàm Thái Anh đã không phải lần đầu tiên.

Nàng trong lòng nghĩ đến rất rõ ràng, chuyện này các nàng căn bản không có biện pháp lộ ra, báo quan đó là người si nói mộng, không chứng cứ không thực hiện được, nếu đặt ở thế kỷ 21 cũng vô pháp trừng trị. Hơn nữa một khi truyền ra ngoài, thương tổn đối Thái Anh còn nặng hơn nhiều so với tên súc sinh kia, nhưng một cái tai họa suýt nữa huỷ hoại Thái Anh, còn vẫn luôn nhớ thương nàng ấy, Lạp Lệ Sa làm sao có thể chịu đựng.

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ