Chương 138

228 27 1
                                    

Lạp Sơ Huyên rời đi tỏ rõ cuộc sống của các nàng rốt cuộc đã bình lặng trở lại sau những khúc chiết, tuy nói thương gân động cốt, tổn hại tâm sức, nhưng có Phác Thái Anh làm bạn, Lạp Lệ Sa thực thỏa mãn.

Vườn dâu của các nàng kinh doanh thực phát đạt, hơn nữa Phác Thái Anh cũng không hề muốn dựa vào Lạp Lệ Sa như vài người đã nghĩ, rất nhiều chuyện Lạp Lệ Sa mang theo nàng, trải qua một hai lần nàng liền có thể tự mình làm tốt. Vì vậy, Phác Thái Anh bắt đầu chia sẻ những chuyện mà Lạp Lệ Sa phụ trách trước đây. Nếu không phải Lạp Lệ Sa đau lòng nàng, sợ nàng mệt, nàng đã có thể làm thay rất nhiều việc.

Trong hai năm qua, vườn dâu tuyển chọn được không ít nhân thủ đắc lực, trong số những quản sự mời tới, các nàng giữ lại một người ký kết công văn, vị này làm việc phá lệ ổn thỏa, cũng giúp các nàng giải quyết không ít chuyện.

Lạp Lệ Sa không chịu ngồi yên, nhưng nàng sinh hoạt ở thế kỷ 21, từng thấy qua nhiều người bởi vì bận rộn mà xem nhẹ người nhà, cuối cùng quay sang thành người lạ. Nàng cũng không ham tiền tài, cho nên ngay cả khi việc buôn bán phát triển không ngừng, nàng cũng chưa từng mở rộng sinh ý, thay vào đó nàng dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Phác Thái Anh.

Người ở bên ngoài nhìn vào cảm thấy Lạp Lệ Sa không có chí lớn, nhưng nàng bản thân lại rất vui vẻ, huống hồ mấy tháng qua doanh số bán ớt cay của nàng cực tốt, thu hoạch hàng năm khá ấn tượng.

Ngoài sân vườn phơi đầy ớt cay, Lạp Lệ Sa chọn một phần hạt giống đem đi bán, phần còn lại tặng cho những người giúp việc tại vườn dâu. Những người này lao động trong vườn, thập phần rõ ràng giá trị của ớt cay, gia chủ tặng túi hạt giống miễn phí cho bọn họ, thực sự là món quà khẳng khái, lập tức đều hoan thiên hỉ địa mang hạt ớt cay trở về nhà.

Mà Kim Ngọc Nhi làm việc tại vườn dâu cũng nhận được không ít hạt giống, hai người Lạp Lệ Sa điều chế tương ớt cũng tặng cho nàng một vò.

Kim Ngọc Nhi ở tại vườn dâu làm việc xa nhà, bởi vậy Lạp Lệ Sa đều cho người đưa thức ăn đến. Từng hưởng qua hương vị tương ớt tại đây, Kim Ngọc Nhi vẫn luôn nhớ mãi không quên, lần này Lạp Lệ Sa cho nàng một ít, tự nhiên mang về thôn muốn cho gia đình nếm thử.

Lưu thẩm biết được liền cười đến híp mắt, gặp người đều kể Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đối bọn họ thực tốt, người trong thôn cũng biết ớt cay hiếm lạ, đều hâm mộ cực kỳ.

"Gieo trồng ớt cay năm sau thu hoạch, có thể đỡ lo hơn việc nuôi tằm, đem bán tại trấn Thanh Dương đều chạy hàng." Liễu tẩu tử đầy mặt hâm mộ cười nói.

Cũng có người xì xào bàn tán: "Đều là láng giềng quê nhà, kia hạt giống ớt cay cũng không ít, chia cho mọi người nếm thử thì tốt rồi. Cố tình chỉ có nhà họ Thẩm được, Kim Ngọc Nhi vất vả làm lụng mấy tháng đổi về chút hạt ớt, cũng không tính khẳng khái hào phóng."

Lưu thẩm mắt trợn trắng: "Nói nhẹ nhàng, như vậy một chút ớt cay? Ngươi đi tửu lầu Gác Mái hỏi thử, một phần ớt cay xào trứng bao nhiêu tiền, một cân ớt cay lại giá trị bao nhiêu? Hạt ớt cay không rẻ như hương liệu bình thường, láng giềng quê nhà phải chia, vậy cần có bao nhiêu mới đủ? Quá ít chỉ sợ các ngươi lại nói. Các nàng đây là nghĩ tình ta trước kia đối tốt với Thái Anh, mới thiên vị ta một chút, các ngươi có gì phải ghen tỵ."

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ