Chương 110: Người thừa kế của Lạp gia (2)

227 31 0
                                    

Năm nay các nàng đã bán đi mảnh đất ở Phác gia thôn, nhưng khu đất bên cạnh vườn dâu vừa mua Phác Thái Anh cũng không định để chúng nó nhàn rỗi, một mẫu lưu lại trồng rau, mặt khác một mẫu ruộng trực tiếp giao cho La Võ, tùy hắn đi xử lý, chỉ cần sau khi thu hoạch lương thực đưa về một ít điền kim thì tốt rồi. Mà điền kim này cũng thấp hơi bình thường sáu bảy phần, La Võ tự nhiên ngàn ân vạn tạ.

*Điền kim: bạc hoặc lương thực thu được từ ruộng, nộp về cho chủ đất

Tuy rằng cày cấy một mẫu ruộng không đủ nuôi sống cả nhà bọn họ, nhưng lại là một khoản trợ cấp không nhỏ, ngày thường xử lý vườn dâu đều tính theo mùa, trồng chút nông sản không gì có thể tốt hơn.

Mà hiện giờ ngoài ruộng đã sớm trồng lúa nước, Phác Thái Anh cũng giống như năm trước, trồng vài sào mướp hương, khổ qua, cà tím đậu que, mặt khác còn trồng hơn nửa mẫu ớt cay.

Phu thê La Võ hiếm lạ thật sự, bọn họ còn không gặp qua ớt cay bao giờ.

Lạp Lệ Sa nghĩ đợi thu hoạch ớt sẽ cho bọn họ nếm thử, về sau ớt cay cũng có thể làm hàng hóa cầm đi bán.

Sau khi giao ruộng cho La Võ, các nàng liền bớt việc rất nhiều, trong lúc La Võ xử lý đồng ruộng thuận tiện sẽ thay các nàng sửa sang một lần, thậm chí càng thêm dụng tâm, nửa mẫu ớt cay lớn lên phá lệ tốt.

Ngày tháng trôi qua, một mảnh cây kim ngân trong sân nhà nở đặc biệt đẹp, hương thơm phác mũi lại không nồng đậm, những búp hoa màu trắng xen vàng nhỏ xinh, rất có tính trang trí.

Đẹp nhất chính là tường vi do Phác Thái Anh trồng, không uổng công nàng tỉ mỉ xử lý ủ phân, năm nay đã bò đầy tường viện, đóa hoa màu hồng phấn xứng với lá xanh tươi tốt, phủ đầy tường rào khiến người qua đường đều nhịn không được nghỉ chân ngắm nhìn.

Mùa xuân này trừ bỏ bận việc vườn dâu cùng nuôi tằm, hai người vẫn thường lên núi tìm chút thổ sản trân quý, trong nhà cũng thêm không ít thứ tốt.

Ngay cả măng mùa xuân cùng dương xỉ đều có mấy sọt, gần nhất chuyện vui ngoài ý muốn chính là Ô Ô mang cho các nàng. Ngày đó đi trong thôn thăm nhà Lưu thẩm, các nàng dẫn theo Ô Ô, nhưng đợi nửa ngày chuẩn bị đi về vẫn chưa thấy bóng dáng nó.

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đi khắp trong thôn tìm Ô Ô, lại phát hiện nó từ trên núi chạy xuống, trong miệng ngậm một con thỏ xám. Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ức chế không được kinh hỉ.

Con thỏ đã bị Ô Ô cắn chết, nhìn trên mặt đất con thỏ béo, Lạp Lệ Sa hung hăng xoa đầu Ô Ô: "Ngươi quá tuyệt vời, cư nhiên có thể bắt thỏ! Trở về ta cho ngươi thêm một phần thịt!"

Lạp Lệ Sa lấy dây cỏ cột con thỏ lại, trực tiếp mang về nhà. Trên đường nàng nhìn con thỏ, cười nói: "Năm trước săn được một lần cũng chưa cho nàng nếm thử, lần này nhất định làm cho nàng ăn!"

Sau khi về nhà, Lạp Lệ Sa cẩn thận lột sạch sẽ da thỏ, thịt thỏ tươi mới không dai như thịt thú hoang khác, nhưng phải xử lý mùi tanh thực kỹ, hơn nữa củi lửa cũng rất quan trọng. Lạp Lệ Sa chuẩn bị làm món thịt thỏ kho tàu cho Phác Thái Anh, trong nhà còn một ít ớt khô, băm nhuyễn bỏ vào ướp, hương vị thịt thỏ sẽ càng tuyệt.

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ