Phác Thái Anh còn không phản ứng kịp, bên kia Lạp Lệ Sa đã hứng thú bừng bừng.
"Gần đây trời mưa nước dâng cao, rất nhiều cá trong mương đều chạy ra sông, hẳn là có thể câu cá, chúng ta đi thử xem." Kỳ thật lúc đi hái măng nàng liền nhìn trúng một cây trúc có thể dùng làm cần câu, đã sớm chém trở về gác trong sân.
Lạp Lệ Sa cũng tự mình làm lưỡi câu, lấy cây kim đốt nóng, làm cong một cái liền thành, tuy rằng không bằng lưỡi câu có ngạnh thời hiện đại, nhưng câu cá vẫn không thành vấn đề.
Phác Thái Anh cũng bị nhiệt tình của nàng mang theo, lúc nàng làm lưỡi câu, chính mình liền đi chuẩn bị mồi, mảnh đất ngoài kia có rất nhiều giun.
Hai người mang theo đồ vật ra cửa, nhìn cảnh sắc trống trải bên ngoài, cỗ tâm sự tích tụ trong lòng tiêu tán không ít.
Lạp Lệ Sa cùng nàng đi ở trên đường, nghiêng mắt thấp giọng nói: "Trước không cần nghĩ chuyện khác, hôm nay chúng ta phải chuyên tâm câu cá, chờ về nhà lại nói."
Phác Thái Anh có chút kinh ngạc, nàng ấy biết chính mình suy nghĩ cái gì sao?
Hôm nay thời tiết thực tốt, ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, hết thảy đều phá lệ tươi đẹp, hoa đào đều đã nở rộ, chỉ còn lại thưa thớt mấy nụ trên cành, mặt khác bay xuống dưới tàng cây cỏ dại, trải một tầng phấn hồng trên mặt đất.
Lạp Lệ Sa chọn nơi có một gốc đào lông, hoa của cây đào này nở muộn và rụng lác đác, nhưng cành vẫn còn xuân.
Tuy rằng mới sang tháng tư, thái dương đầu ngày vẫn có chút nắng, Phác Thái Anh vừa vặn cảm thấy gốc đào này có thể che đi một phần ánh mặt trời, nên đã bày một chỗ ngồi dưới gốc đào, để Lạp Lệ Sa ở nơi đó câu cá.
Lạp Lệ Sa mắc mồi xong, đem dây câu ném vào trong nước, nhìn Phác Thái Anh đứng ở một bên, vỗ vỗ bên cạnh chính mình, "Lại đây ngồi."
Phác Thái Anh nhìn nàng một cái ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi mắt vẫn ngăn không được nhìn chằm chằm dưới sông, xem ra là thật sự chuyên tâm vào việc câu cá.
Dây câu buông xuống đã lâu, lại không có động tĩnh gì, cái phao ngẫu nhiên chìm nổi đều làm Phác Thái Anh rất là khẩn trương, có khi khống chế không được còn chụp vào cánh tay Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa buồn cười, cố ý tê một tiếng: "Đều đang canh chừng cá, muội lại đi chụp tay ta, lát nữa cá không câu được, cánh tay ta đều phải sưng lên."
Phác Thái Anh nghe vậy vội vàng buông tay, so cái thủ thế: Thực xin lỗi, ta xoa xoa cho tỷ.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhịn không được phóng mềm, khẽ cáu một câu: "Cô nương ngốc, ta đùa muội thôi."
Nói xong nàng lại hết sức chuyên chú nhìn bong bóng nổi, mà Phác Thái Anh nguyên bản nhìn dưới sông, lại bị một câu này lay động tiếng lòng, ngồi ở một bên ngơ ngẩn nhìn Lạp Lệ Sa.
Đại khái là cảm giác được cá sắp cắn câu rồi, Lạp Lệ Sa thập phần chuyên chú, cũng không phát giác Phác Thái Anh vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng.
Lúc hết sức tập trung, vẻ mặt Lạp Lệ Sa tự mang một cỗ trầm ổn kiên nghị, cùng bộ dáng ôn hòa thường ngày của nàng khác biệt rất lớn, từ sườn mặt nhìn qua, cái mũi cao thẳng, lông mi dài lại mật, cánh môi hơi hơi nhấp hồng nhuận mềm mại, không có chỗ nào mà không cám dỗ đối Phác Thái Anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/364812455-288-k214340.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]
RomansaTựa gốc: 把酒话桑麻 (Nâng Cốc Thoại Tang Ma) (Dịch: Uống rượu bàn chuyện nông canh) Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng 时微月上 Thể loại: Xuyên qua cổ đại/ An cư làm ruộng/ mỹ thực/ ngọt văn/ Hỗ công/ 1x1/HE Số chương: 140 chương hoàn Nhân vật chính: Phác Thái...