Chương 67: Nàng có lạnh hay không?

255 35 4
                                    



Lạp Lệ Sa cẩn thận mang những cây ớt cay đầy bùn đất trở về, vừa ra Nghiêm phủ, nàng đã hào hứng mở miệng: "Thái Anh, nàng có biết đây là cái gì không?"

Vốn dĩ trước đây Phác Thái Anh không biết, nhưng trải qua Nghiêm Khiêm miêu tả, nàng liền nhớ tới một loại gia vị mà Lạp Lệ Sa tâm tâm niệm niệm gọi là ớt. Nhìn Lạp Lệ Sa đang vui vẻ như một đứa trẻ, Phác Thái Anh mi mắt cong cong, duỗi tay nói:

Ớt cay, đúng không?

Lạp Lệ Sa liên tục gật đầu, hai tròng mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, ánh mắt nhu hòa đến muốn tan thành nước, nhẹ giọng nói: "Thái Anh nhà ta làm sao tốt như vậy."

Tiểu cô nương luôn ghi tạc những lời nàng nói trong lòng, vừa rồi nàng mới biểu lộ ra kinh hỉ cùng yêu thích, nàng ấy liền thay nàng ra mặt mua loại đồ vật trước nay chưa từng thấy này.

Phác Thái Anh bị lời này của nàng làm cho đỏ mặt, rồi lại luyến tiếc né tránh tầm mắt ôn nhu kia, liền ngoan ngoãn nhìn nàng, càng nhìn mặt càng hồng.

Cô gái nhỏ đáng yêu như vậy khiến Lạp Lệ Sa càng thêm tâm động, nhịn không được muốn đi qua hôn nàng, rồi lại chỉ có thể áp xuống đi nở nụ cười:

"Chúng ta đi mua khoai lang giống, sau đó nhanh trở về trồng chúng nó."

So với mua củ khoai giống, thì mua cây giống càng lợi ích thực tế, bởi vì dây khoai lang có thể trồng, cắt ra một đoạn trực tiếp vùi trong đất là có thể trưởng thành, sân nhà các nàng còn dư lại không nhiều lắm, mua một ít cây giống là đủ rồi.

Đêm qua trời đổ một trận mưa rào, hôm nay mặt trời còn chưa ló dạng, thời tiết này rất thích hợp trồng khoai lang đỏ.

Sau khi trở về hai người không dám trì hoãn, vội vàng đem khoai lang giống cùng sáu cây ớt nhỏ trồng tốt. Lạp Lệ Sa xem cây ớt thật quý giá, trực tiếp trồng trong sân, dùng cành trúc làm rào chắn, miễn cho bị gà trong nhà làm hại.

Ngắm những cây ớt cay, Lạp Lệ Sa trong lòng vui mừng một trận, nàng đều có thể nghĩ đến năm sau sẽ nấu món gì, năm đầu thu hoạch trái cũng không bao nhiêu, nhưng hạt giống có thể lưu trữ, năm thứ hai đã có thể tùy tiện ăn.

Cơm nước xong Lạp Lệ Sa lại ra vườn mân mê ớt cay, Phác Thái Anh bật cười, đều mau si ngốc.

Hôm nay thời tiết có chút âm u, phỏng chừng sẽ có trận mưa, vừa vặn không cần tưới cây con, trong nhà hai cái ống trum bắt lươn được đặt ở lạch ngòi, nàng tính toán đi nhìn xem có bắt được gì hay không.

Các nàng vừa về đến nhà thì mưa rơi tí tách, gió thổi lành lạnh, may là gió không mạnh, các nàng cũng nhìn ra trời mưa, cho nên đã sửa sang lại chỗ khoai lang giống mới cắm xuống cho rắn chắc hơn, cũng không cần lo lắng bị gió thổi tróc gốc.

Sau tiết thanh minh, khí trời ngày một ấm hơn, cơn mưa đêm qua đã khiến nhiệt độ xuống thấp, chiều nay trời càng chuyển lạnh sau một trận mưa sa gió giật.

Lạp Lệ Sa bị gió thổi đến tay chân đều lạnh lẽo, chạy nhanh cùng Phác Thái Anh cho tằm ăn, hai người ăn cơm xong vội vàng chuẩn bị rửa mặt ngủ.

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ