Chương 59: Tâm tư sáng tỏ

258 38 1
                                    

Những cây trúc này được dùng để làm giàn leo cho rau quả, trước đó Phác Thái Anh đã dùng rơm rạ biện thành dây cỏ, chờ đến khi trúc được dựng lên liền giăng dây, các loại dây leo như đậu que, mướp hương sẽ theo đó bò lên trên, vừa dễ chăm sóc vừa có sung túc ánh mặt trời, đậu trái mới có thể càng nhiều.

Hoa màu không thể so cỏ dại, ngươi muốn thu được nhiều hơn từ nó, liền phải tốn tâm tư trả giá càng nhiều.

Buổi sáng hai người trên cơ bản đều bận rộn xử lý cây trúc, vót nhọn đầu dưới mới dễ cắm sâu vào trong đất. Gần nhất thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa, những cành hoa da^ʍ bụt sau khi bón thúc đã sống hơn phân nửa, đặc biệt phát triển tốt xung quanh hàng rào, những chiếc lá trên cành vươn dài, làm nguyên bản rào tre trống trải thêm rất nhiều sức sống.

Tiếng chẻ tre lưu loát vang dội trong sân, Ô Ô ghé vào một bên phơi ánh mặt trời, híp mắt ngủ gà ngủ gật.

Lạp Lệ Sa sợ Phác Thái Anh vất vả, muốn tiếp nàng chém trúc, nhưng Phác Thái Anh lại cười lắc đầu. Tằm sắp đi vào giấc ngủ, Lạp Lệ Sa vội vàng thêm lá dâu dọn dẹp chuồng, còn xử lý không ít dược liệu, Phác Thái Anh muốn cho nàng nghỉ một lát.

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ, ở một bên giúp buộc cây trúc đã chặt thành một bó nhỏ, thuận tiện chút nữa khiêng đi làm giàn. Đang lúc bận rộn, xa xa đột nhiên vang lên tiếng chó sủa, Ô Ô ngẩng đầu hai lỗ tai dựng lên, lập tức ra cổng thăm dò tiếng động từ xa truyền đến, sau đó ô ô sủa vang cảnh báo.

Lạp Lệ Sa đứng dậy nhìn ra ngoài, chiếc xe ngựa quen thuộc đi tới, lông mày nàng khẽ nhúc nhích, xoay người đối Phác Thái Anh nói: "Là Uyển tỷ tỷ của muội."

Phác Thái Anh vi lăng, ngay sau đó liếc nhìn Lạp Lệ Sa một cái, lúc này mới đứng lên, thật là Uyển Thanh Nhan tới.

Xe ngựa một đường lộc cộc lại đây, dừng trước cửa rào. Người đánh xe vén lên bức rèm, nha hoàn đi xuống trước lại giơ tay đỡ lấy người trên xe.

Lần này Uyển Thanh Nhan mặc một thân váy lục màu xanh ngọc, đầu cài trâm hoa kim thoa, tươi đẹp lại phú quý, thấy Phác Thái Anh liền cười gọi nàng: "Thái Anh." Theo sau mới lại hướng Lạp Lệ Sa gật đầu.

Lạp Lệ Sa gật đầu ý bảo, Phác Thái Anh vội vàng mời Uyển Thanh Nhan vào nhà. Uyển Thanh Nhan phân phó nha hoàn cùng xa phu hầu ở bên ngoài, lúc này mới vào sân. Vừa rồi các nàng đang làm việc, bởi vậy trong sân có chút hỗn độn, cây trúc bị chẻ đôi chồng chất một đống, lá cành bừa bộn ở một bên.

"Chúng ta vừa rồi đang làm việc, trong sân có chút loạn còn không kịp dọn, thỉnh thứ lỗi. Ta đi trước pha trà, hai người cứ nói chuyện đi." Lạp Lệ Sa thấy thế mở miệng giải thích, chuẩn bị đi vào pha trà.

Uyển Thanh Nhan ngăn cản nói: "Không dùng tới trà, ta còn không khát."

Trong nhà trà cụ đều cũ, cũng không có trà ngon, Lạp Lệ Sa sợ Uyển Thanh Nhan uống không quen, bởi vậy cũng không có kiên trì. Bên kia Phác Thái Anh đã tiếp đón Uyển Thanh Nhan ngồi xuống, nàng nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa chỉ là thần sắc bình tĩnh ngồi ở bên cạnh.

Lần trước Uyển Thanh Nhan tới đây thực vội vàng, hiện giờ nàng mới cẩn thận nhìn một lượt trong sân. Cũng không lớn. Từ bên ngoài xem bố trí rất có trật tự, góc tường bên trái chất đống củi đốt được chặt đến chỉnh chỉnh tề tề, phía trước còn có một tảng đá ngăn cách, trồng một ít thực vật, bất quá trừ bỏ một gốc phong lan nhìn thật đẹp mắt, Uyển Thanh Nhan đều không lớn quen thuộc, nàng đoán hẳn là thảo dược.

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ