Chương 57: Lay động tiếng lòng (2)

261 35 1
                                    



Phác Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa muốn biểu đạt điều gì, nhưng nàng thấy rõ ràng biểu tình của Lạp Lệ Sa, cộng với những gì nàng ấy nói, đây nhất định không phải dáng vẻ không có việc gì.

Quả nhiên Lạp Lệ Sa cúi đầu thấp giọng nói: "Thái Anh, chúng ta trở về hảo hảo nói chuyện đi."

Phác Thái Anh thực thông minh, nhưng giờ khắc này nàng lại hận không thể giả ngu, bởi vì những lời này không thể nghi ngờ chính là hạ phán quyết đối với nàng, chuyện nàng lo lắng nhất đã thực sự xảy ra.

Dọc theo đường đi nàng rất khẩn trương, trong lòng áy náy cùng hối hận nhanh làm nàng thở không nổi. Chẳng lẽ chính mình biểu hiện quá mức rõ ràng, cho nên khiến Lạp Lệ Sa phát giác rồi.

Dọc theo đường đi bầu không khí giữa hai người phá lệ cổ quái, Phác Thái Anh tâm loạn như ma, Lạp Lệ Sa lại đang khổ não, không biết nên làm sao nói chuyện cùng Phác Thái Anh. Chiều hôm qua người trong thôn nhìn thấy chiếc xe ngựa đưa các nàng trở về, vẫn luôn dồn sự chú ý vào các nàng, vừa vặn bắt gặp một màn này liền bắt đầu thêm mắm dặm muối, nói là người nhà Lạp Lệ Sa tìm tới muốn rước nàng ấy đi, phỏng chừng về sau lại chỉ còn Phác Thái Anh.

Lưu thẩm cũng không quá minh bạch đã xảy ra chuyện gì, bà thực sự lo lắng cho các nàng, nhìn thấy các nàng trở về cũng vội vàng qua hỏi thăm.

Lúc nhìn đến sắc mặt hai người, trong lòng Lưu Thị lộp bộp một chút, thật cẩn thận nói: "Lệ Sa, người nhà của cô tới tìm thật sao?"

Lạp Lệ Sa sửng sốt, vội vàng lắc đầu: "Không có thẩm thẩm, là hàng xóm trước đây của Phác Thái Anh ở huyện Giang Âm, lần này người đó về quê vừa lúc gặp chúng ta, mới đưa chúng ta trở lại."

"Hàng xóm ở huyện thành? Ai u nguyên lai là như thế, khó trách có xe ngựa lại đây." Rốt cuộc Lưu Thị cũng biết Phác gia trước kia phú quý, quen biết phần lớn những người làm ăn, có thể ngồi xe ngựa cũng không hiếm lạ.

"Ngần ấy năm còn có thể nhớ kỹ ngươi, vậy cũng là người tốt trọng tình nghĩa." Biết được không phải người nhà Lạp Lệ Sa tới tìm, Lưu thẩm cũng yên tâm. Nhìn đến dáng vẻ hai người vừa câu cá trở về, lại là cười nói: "Nhìn xem trong giỏ đầy cá trắm cỏ, cũng khá nặng tay. Không phải nên cao hứng sao, vì cái gì hai người các cô lại là dáng vẻ này?"

Lạp Lệ Sa nhất thời nghẹn lời, lại không biết nên nói cái gì. Lưu Thị thấy Phác Thái Anh cũng là cúi đầu trầm mặc, mơ hồ phát hiện không đúng, đây là cãi nhau? Bà nhưng chưa từng thấy Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh mặt đỏ thành như vậy, này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy hai người đều không muốn nói, Lưu Thị cũng không tiện hỏi quá nhiều, vì thế lấy cớ có việc gấp đi rồi, để lại cho hai người không gian tự mình giải quyết.

Nhìn Lưu Thị rời đi, Lạp Lệ Sa đem giỏ tre đựng cá trắm cỏ bỏ vào phòng bếp, cá còn sống, nàng tính toán tạm thời nuôi trong nước, lúc nấu cơm lại xử lý. Quay đầu nhìn Phác Thái Anh thần sắc bất an mà đi theo phía sau nàng, Lạp Lệ Sa thở dài, hai người ngồi ở bên bàn gỗ nhỏ gian phòng ngoài, lại bắt đầu trầm mặc.

Sau một lúc lâu vẫn là Lạp Lệ Sa mở miệng, nàng nhẹ giọng hỏi: "Thái Anh có từng yêu thích qua ai chưa?"

Phác Thái Anh đột nhiên ngẩng đầu, theo sau lại vội vàng lắc đầu.

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ