Phác Thái Anh phân phó xong lại lần nữa canh giữ bên người Lạp Lệ Sa. Bởi vì mất máu quá nhiều, Lạp Lệ Sa không chỉ sắc mặt tái nhợt mà nhiệt độ cơ thể cũng rất thấp.
Phác Thái Anh nhẹ nhàng xoa nắn đôi tay cho nàng, nhìn thấy băng gạc quấn quanh cánh tay phải, đôi mắt lại đau nhức, tầm mắt dừng lại nơi vạt áo của nàng, Phác Thái Anh chịu đựng lệ ý cẩn thận mở ra ngực áo Lạp Lệ Sa, băng vải trắng bó thật dày nơi bụng nhưng vẫn che giấu không được nhàn nhạt huyết sắc.
Trong đầu lại hiện ra cảnh tượng thanh đao xuyên vào bụng Lạp Lệ Sa, làm tuôn ra mãnh liệt huyết sắc, trái tim Phác Thái Anh đều quặn đau. Trên vùng eo lưng lộ ra dưới lớp băng gạc, Phác Thái Anh còn mơ hồ nhìn thấy vết sẹo do thương tích trước đây lưu lại.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, khống chế không được phát run, Phác Thái Anh quay mặt đi thất thanh nức nở, nàng vuốt mặt Lạp Lệ Sa, nghẹn ngào nói: "Nàng làm sao còn phải gánh chịu một lần thương tổn? Còn có bao nhiêu đau đớn."
Giúp Lạp Lệ Sa đắp chăn đàng hoàng, Phác Thái Anh lại ở kia vuốt ve chân, không biết người yêu của nàng còn muốn hôn mê bao lâu, nằm như vậy tất nhiên khó chịu cực kỳ. Nàng một bên xoa bóp cho nàng ấy, một bên lải nhải cùng nàng ấy nói chuyện.
Nàng biết Lạp Lệ Sa thực hy vọng nàng có thể nói chuyện, ngay cả khi bị thương lợi hại như vậy nghe được nàng mở miệng, nàng ấy đều bật cười, hiện tại nghe thấy chính mình nói chuyện, nàng ấy nhất định thực vui vẻ.
"Ta có thể nói, ta cũng có thể gọi tên nàng. Ta không biết nàng có nghe được ta gọi nàng hay không. Ta, ta hẳn là nên sớm một chút mở miệng, như vậy liền sẽ không để nàng chờ đến vất vả." Phác Thái Anh vừa khóc vừa thấp giọng nói, sau đó lại lau nước mắt nỗ lực cười: "Bất quá nếu nàng không nghe được cũng không sao, ta bây giờ nói chuyện không dễ nghe, chờ nàng tỉnh lại, ta nói ổn rồi lại nói cho nàng nghe."
Nàng nhìn nhìn Lạp Lệ Sa, dong dài nói: "Nhưng nàng không thể ngủ lâu lắm, bằng không ta đều nói cho rất nhiều người nghe, nàng còn không nghe được ta nói chuyện, nàng nhất định sẽ không vui."
Một mình nàng nói chuyện trong phòng, ngữ điệu mới đầu còn có chút khó khăn, nhưng chậm rãi càng ngày càng lưu loát. Trong từng câu chữ đều có thể nghe ra tình cảm cùng yêu say đắm, chứa đầy cảm xúc, nhưng bởi vì không có người đáp lại mà giống như kịch một vai.
Phác Thái Anh cũng không để ý, phảng phất Lạp Lệ Sa có thể đáp lại, nàng ở kia không ngừng ôn nhu nói nhỏ, bởi vì các nàng bên nhau hơn 500 ngày đêm, Lạp Lệ Sa đều như vậy cùng nàng nói chuyện, một mực chỉ có tiếng nói của nàng ấy, lại vẫn mê người mà hạnh phúc.
Tuy rằng giờ phút này có chút thống khổ, nhưng chỉ cần Lạp Lệ Sa còn sống, liền đủ để cho nàng an ủi cùng duy trì. Ngoài cửa sổ một vòng ánh hoàng hôn kim sắc đã chìm xuống Tây Sơn, liễm hết sở hữu quang nhiệt, chỉ dư lại một đạo ánh sáng nơi chân trời hắt qua khe cửa sổ, thực mau cũng mai một vào bóng tối, nhưng ánh nến trong phòng đã được thắp lên trước khi màn đêm buông xuống.
Lạp Sơ Huyên cùng Dịch Vân nói chuyện hồi lâu, cuối cùng nàng làm hắn về trước Thanh Châu. Dịch Vân biết nàng đối chính mình thất vọng rồi, dù cho không muốn rời đi, nhưng lại sợ càng chọc nàng giận, chỉ có thể trước hồi Lạp gia. Lần này sự tình bại lộ, còn không biết Lạp Sơ Húc sẽ bị xử lý thế nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]
RomanceTựa gốc: 把酒话桑麻 (Nâng Cốc Thoại Tang Ma) (Dịch: Uống rượu bàn chuyện nông canh) Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng 时微月上 Thể loại: Xuyên qua cổ đại/ An cư làm ruộng/ mỹ thực/ ngọt văn/ Hỗ công/ 1x1/HE Số chương: 140 chương hoàn Nhân vật chính: Phác Thái...