Chương 55: Thái Anh, ta chỉ có nàng

285 39 1
                                    

Nghe Lạp Lệ Sa nói xong, Phác Thái Anh kinh ngạc mở to hai mắt, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngây dại.

Lạp Lệ Sa thấy nàng khóc đều quên mất, liền như vậy ngơ ngác nhìn chính mình, phụt bật cười. Ngón tay chạm lên chóp mũi nàng một chút, lại không chút khách khí điểm lên trán nàng, "Muội kinh ngạc như vậy làm gì, không tin ta sao?"

Phác Thái Anh lấy lại tinh thần vẫn cảm thấy khó có thể tin, muốn hỏi rồi lại cảm thấy ngượng ngùng, ngón tay ở kia giảo, ánh mắt cũng là tự do không chừng.

Lạp Lệ Sa đem tâm tư nàng đoán rõ ràng, lại lần nữa cấp tiểu cô nương đáng thương hề hề một liều thuốc trợ tim.

"Ta vừa mới nói, muội nghe thấy đúng hay không? Nếu muội không nghe rõ, ta lặp lại lần nữa. Thái Anh, ta chỉ có muội, muội biết không."

Nước mắt còn treo ở lông mi, Phác Thái Anh dùng sức gật đầu, nghĩ đến cái gì, lại vội vàng nói: Ta cần tỷ, ta rất cần tỷ, ta không muốn rời tỷ đi kinh đô, ta cũng không muốn giả thiết không có tỷ, như vậy ta mới có thể không hối hận.

Đôi mắt của nàng thanh triệt như nước, bị nước mắt rửa sạch càng là doanh doanh khả nhân. Ánh mắt Phác Thái Anh rất có linh khí, cũng rất có lực lượng, nàng nhìn Lạp Lệ Sa không chớp mắt, Lạp Lệ Sa luôn có loại ảo giác, cặp mắt kia cũng chỉ có chính mình.

Giờ phút này mỗi một câu mỗi một chữ của nàng, đều khiến Lạp Lệ Sa tin tưởng không nghi ngờ, vì thế lời này xen lẫn cảm động cũng liền làm Lạp Lệ Sa khó có thể chống cự.

Duỗi tay sờ sờ đầu nàng, Lạp Lệ Sa hồng con mắt cười nói: "Ta có thể cảm giác được Uyển cô nương thật tình đối tốt với muội, mặt khác có điểm nói rất đúng, nơi này người xấu, để muội ở lại đây vẫn luôn chịu đựng những lời đồn thất thiệt kia. Đi kinh đô muội có thể trôi qua cuộc sống càng tốt, cho dù muội không muốn nương tựa người khác, nhưng chỉ cần Uyển cô nương hỗ trợ, dựa theo thông minh tài trí của muội, thực mau muội có thể đem gia nghiệp khôi phục, làm những chuyện muội muốn."

Phác Thái Anh nghe xong tiếp theo nói: Không đi kinh đô ta cũng có thể làm rất nhiều chuyện, chúng ta không phải đã dự tính tốt rồi sao.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa hơi ảm đạm, thanh âm cũng thấp xuống: "Chính là ta chỉ có ý tưởng, những thứ khác ta đều không có, muội ở bên ta sẽ thực vất vả, hơn nữa nếu ta làm không được, muội......" Nàng rất rõ ràng Phác Thái Anh chưa bao giờ là người muốn dựa dẫm người khác, nhưng nàng vẫn lo lắng, nếu nàng không có biện pháp thực hiện những kế hoạch kia, nàng sẽ làm chậm trễ nàng ấy.

Nàng như cũ duy trì tư thế ngồi xổm trước mặt Phác Thái Anh, ngửa đầu nhìn nàng ấy.

Nghe Lạp Lệ Sa nói xong câu đó, Phác Thái Anh duỗi tay phủng gương mặt nàng ấy, trong mắt tràn đầy ý cười. Tay nàng ấm hồ hồ đặt ở trên má Lạp Lệ Sa, cho nên giờ phút này nàng vô pháp cấp Lạp Lệ Sa truyền đạt bất luận lời nói gì, chính là Lạp Lệ Sa từ trong mắt nàng minh xác hiểu được ý tứ nàng.

Vì thế Lạp Lệ Sa cũng bật cười, trong đôi con ngươi màu hổ phách ôn nhu cùng ấm áp phảng phất thấm ra tới, tâm mắt một chút ánh sáng đủ để người hoàn toàn rơi vào.

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ