Chương 26: Nàng còn ôn nhu hơn ánh trăng

302 40 1
                                    

Cơm tối ăn phá lệ thỏa mãn, Phác Thái Anh vẫn là không cẩn thận ăn nhiều, Lạp Lệ Sa nhìn nàng sờ sờ bụng, cười đến mềm ấm: "Đến trong sân hoạt động chút, tiêu tiêu thực?"

Phác Thái Anh ngượng ngùng gật gật đầu, hôm nay đã là mười bốn tháng chạp, bên ngoài trời tối, trong phòng ánh đèn dầu xuyên thấu qua song cửa, lờ mờ chiếu sáng một góc sân. Hai người ở trong sân chậm rãi tới lui, đêm mùa đông nơi sơn thôn nhỏ an tĩnh cực kỳ, chỉ có tiếng bước chân của các nàng sàn sạt vang lên.

Sắp vào rằm tháng chạp, vầng minh nguyệt tròn vành vạnh treo giữa trời, ánh sáng bạc lạnh lẽo như trút mà xuống, chiếu ra lờ mờ bóng cây ngọn cỏ xung quanh, thiên địa cũng phảng phất bị lung một tầng sa mỏng.

Như vậy ban đêm quá mức an tĩnh, thế cho nên suy nghĩ trong đầu mỗi người liền càng thêm lao nhanh, thậm chí sẽ có một loại thật sâu cô tịch.

Lạp Lệ Sa nhìn ánh trăng, hồi lâu chưa từng nghĩ tới bên kia, lại mạc danh có chút thương cảm. Liền như vậy ngất xỉu ở viện bảo tàng, cũng không biết chính mình đã chết hay là vẫn đang hôn mê. Tuy rằng sau khi ông nội qua đời, chính mình cũng không có gì vướng bận, nhưng nếu chính mình đã chết, liền phải phiền toái đến giáo sư cùng bạn bè của nàng.

Nhịn không được chậm rãi thở dài, Phác Thái Anh bên người vẫn luôn chú ý nàng tự nhiên nghe được, nàng vốn dĩ liền phát hiện Lạp Lệ Sa thần sắc ảm đạm, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, cuối cùng nhịn không được, duỗi tay nhẹ nhàng kéo vạt áo Lạp Lệ Sa: Như thế nào thở dài?

Lạp Lệ Sa lấy lại tinh thần, dưới ánh trăng tiểu cô nương đôi mắt trong suốt đầy lo lắng nhìn sang, nàng dĩ nhiên thấy được rõ ràng, lập tức hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn ánh trăng: "Chính là nhìn nó, liền cảm thấy tâm tình xuống thấp, không có việc gì."

Phác Thái Anh ngửa đầu cũng đi theo nhìn ánh trăng kia, lại thoáng nhìn sườn mặt Lạp Lệ Sa, nàng ngón tay vê vạt áo, một lát sau có chút do dự hỏi: Là nhớ nhà sao?

Người đều thói quen nhìn trăng ký thác tưởng niệm, Lạp Lệ Sa nhìn ánh trăng đột nhiên cảm xúc hạ xuống, có phải hay không nhớ tới chút gì, cho nên muốn về nhà?

Lạp Lệ Sa có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn nàng, khẽ lắc đầu: "Ta đều không nhớ rõ nhà ta ở nơi nào, trong nhà có ai, sao có thể nhớ đây."

Sợ tiểu cô nương nghĩ nhiều, Lạp Lệ Sa thu cảm xúc, nghĩ đến chính mình vẫn luôn muốn biết một chuyện, thử thăm dò hỏi: "Thái Anh, chúng ta nhận thức cũng hơn ba tháng, nhưng ngươi rất nhiều chuyện ta cũng không biết, cho nên có một số việc ta muốn hỏi ngươi, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái liền không nhắc tới nữa, ta cũng liền không hỏi, được chứ?"

Giọng nói của nàng thấp nhu, hai tròng mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, trưng cầu nàng ấy đồng ý.

Phác Thái Anh trong mắt có chút kinh ngạc, đại khái cũng đoán được Lạp Lệ Sa muốn hỏi cái gì, cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt, nương ánh trăng duỗi tay chỉ hướng Lạp Lệ Sa, ngón trỏ ở bên miệng so một chút: Ngươi hỏi.

"Ta nghe Lưu thẩm kể, trước kia ngươi có thể nói chuyện." Đối với Phác Thái Anh ách tật, Lạp Lệ Sa trong lòng vẫn luôn không dễ chịu, đặc biệt là mấy ngày nay nhìn đến nàng bởi vì không thể nói mà ủy khuất cùng thống khổ, càng làm cho Lạp Lệ Sa đau lòng thật sự. Nếu nàng không phải bẩm sinh mất tiếng, mà là vấn đề tâm lý, như vậy nói không chừng có thể trị, một nữ tử nhu thuận đáng yêu như nàng, thanh âm là cỡ nào dịu ngọt lệnh người vui sướиɠ.

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ