Chương 54: Nàng ấy là tỷ tỷ, vậy ta là gì của muội?

276 36 1
                                    

Một dĩa bánh chỉ bạc còn không có ăn xong, tổng cộng tám chiếc bánh, Phác Thái Anh ăn hai chiếc, có thể nhìn ra nàng thật thích ăn. Lúc gần đi Lạp Lệ Sa liền mở miệng hỏi tiểu nhị túi giấy, đem bánh chỉ bạc còn dư lại mang về.

Nàng làm hết sức tự nhiên, tiểu nhị cùng Uyển Thanh Nhan lại có chút kinh ngạc, rốt cuộc người tới Gác Mái đều không thiếu tiền, gọi thêm phần mang về cũng bình thường, nhưng đóng gói thức ăn thừa lại là chuyện có chút mất thân phận.

Lạp Lệ Sa đem biểu tình biểu tình của bọn họ nhìn trong mắt, cũng không thèm để ý, chỉ là đưa cho Phác Thái Anh nói: "Ta thấy muội thích, còn nóng hổi, có thể trên đường ăn, mang về cũng đúng."

Phác Thái Anh cũng không cảm thấy Lạp Lệ Sa làm như vậy mất mặt, nghe vậy khóe miệng má lúm đồng tiền lại hiện ra tới, ba người cùng rời đi Gác Mái.

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, có chút xin lỗi mà nhìn Uyển Thanh Nhan: Uyển tỷ tỷ, thời điểm không còn sớm, chúng ta chuẩn bị trở về.

"Nơi này cách Phác gia thôn rất xa, ta cho xe ngựa đưa các muội trở về." Uyển Thanh Nhan nghe xong Lạp Lệ Sa truyền lời, mắt thấy Phác Thái Anh còn muốn nói gì nữa, lại tiếp tục nói: "Cơm trưa không cho ta mời, lần này muội lại cự tuyệt ta, ta sẽ thương tâm."

Phác Thái Anh không thể làm gì, Lạp Lệ Sa mở miệng nói lời cảm tạ: "Làm phiền Uyển cô nương."

Ngồi ở trên xe ngựa Uyển Thanh Nhan thập phần vui vẻ, nhấc lên màn xe nhìn bên ngoài cảnh tượng xa lạ mà quen thuộc, cùng Phác Thái Anh nói một ít chuyện vui trước đây hai người cùng nhau trải qua.

Đoạn ký ức kia cách Phác Thái Anh quá mức xa xăm, bởi vì trong đó những người để lại cho nàng ấm áp đều đã rời đi, cho nên nhắc lại tư vị luôn khiến nàng cảm thấy khổ sở. Còn nhớ rõ lúc Uyển Thanh Nhan rời đi Giang Âm, nàng đã khóc rất lâu, còn sinh một trận bệnh, hiện tại nhớ tới giống như cách một thế hệ.

Ký ức bị kí©h thí©ɧ kéo theo cảm xúc Phác Thái Anh, cũng đem tình cảm bốn năm xa cách giữa các nàng nhanh chóng kéo gần lại. Biết Phác Thái Anh vô pháp nói chuyện, cho nên Uyển Thanh Nhan vẫn luôn chính mình nói, Phác Thái Anh chỉ cần gật đầu ý bảo thì tốt rồi.

Hai người nhắc đến dĩ vãng cũng không còn xa lạ như lúc ăn cơm, một người nói một người nghe rất hài hòa, ý cười trên mặt Phác Thái Anh cơ bản không dừng qua, trong mắt sung sướиɠ cùng hoài niệm đều tràn đầy.

Lạp Lệ Sa ngồi ở bên phá lệ an tĩnh, chỉ là đôi khi nhìn Phác Thái Anh, sau đó nàng đều là vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vách xe. Phía trước Phác Thái Anh nhất thời vong tình, nhưng một hồi lâu không nghe được thanh âm Lạp Lệ Sa, nàng liền nhịn không được quay qua, thấy nàng ấy một người ngồi ở tận cùng bên trong gần như không có cảm giác tồn tại, đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu, vì thế ý cười trên mặt cũng tắt đi.

Uyển Thanh Nhan vốn dĩ xem Phác Thái Anh cùng chính mình thân cận chút rất là cao hứng, nhưng trong nháy mắt liền thấy nàng ấy ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa, tức khắc loại cảm giác cổ quái lúc đầu lại dũng đi lên, nàng cảm thấy ánh mắt Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa rất không thích hợp, tình cảm thật sự có chút vượt qua.

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ