Uyển Thanh Nhan không rời đi ngay lập tức, mà cùng Lạp Lệ Sa đến đón Phác Thái Anh.
Thực hiển nhiên Phác Thái Anh có chút thất thần, cho đến khi nhìn thấy hai người họ thì mới hoàn toàn yên tâm.
Lạp Lệ Sa nhìn lá dâu còn không hái được bao nhiêu, lại ngước mắt xem xét Phác Thái Anh, biết nàng lại lo lắng cho mình hỏng rồi, trong mắt tràn đầy hiểu rõ lại bất đắc dĩ cười.
"Ta trèo lên hái, nàng ở dưới nhặt."
Uyển Thanh Nhan chưa từng trải qua loại sự tình này, tò mò mà nhìn. Chỉ thấy Lạp Lệ Sa tung người nhảy lên, đôi tay câu lấy một cành dâu, một cái xoay người liền lên trên cành, dáng người uyển chuyển linh hoạt. Uyển Thanh Nhan đột nhiên nhớ đến lời Lạp Lệ Sa uy hϊếp, tức khắc biểu tình một lời khó nói hết. Hiện nay xem ra, kia phỏng chừng đều là sự thật, không phải nàng ấy chỉ muốn làm cho mình sợ hãi.
Cây dâu này càng lên cao cành lá càng tốt tươi, thực mau Phác Thái Anh liền đem cái sọt chứa đầy. Nhìn Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nhảy xuống, Phác Thái Anh mặt mày mang cười đối nàng dựng ngón tay cái, nàng thân pháp càng ngày càng tuấn. Đồng thời kiễng chân giúp Lạp Lệ Sa phủi rớt cành lá rụng trên người, tinh tế tri kỷ tựa như thê tử của nàng.
Uyển Thanh Nhan nhìn hai người bỗng nhiên trong lòng rung động, thần sắc mạc danh phức tạp, rõ ràng là vi phạm luân thường, nhưng nàng giờ khắc này cũng cảm thấy giữa hai người loại hạnh phúc mà nàng chưa từng gặp qua, cảm giác vừa thẫn thờ vừa chua xót khiến nàng trong lúc nhất thời phi thường an tĩnh.
Phác Thái Anh làm xong hết thảy mới ý thức được còn có người ngoài ở, tức khắc có chút mất tự nhiên, vội vàng chỉ vào cái sọt đầy ắp lá dâu:
Chúng ta về nhà thôi.
Mục đích Uyển Thanh Nhan tới chính là muốn nói chuyện cùng Lạp Lệ Sa, lúc nàng đến có mang theo mấy gói điểm tâm, nàng đã phân phó hạ nhân lấy lại đây đưa cho Phác Thái Anh: "Đây là điểm tâm ngọt ở Sơn Hào Quán, có Bách mễ cao cùng Bích đậu cao mà muội thích."
Nàng biết Phác Thái Anh sẽ từ chối, nhẹ giọng nói: "Muội không chịu cùng ta đi kinh thành, chút tâm ý nhỏ này của ta, hy vọng muội nể mặt."
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu: "Cảm ơn Uyển cô nương."
Uyển Thanh Nhan bước lên xe ngựa, trước khi đi nàng quay đầu nhìn vài người đang tán gẫu cùng xem náo nhiệt ở đằng kia, mở miệng nói: "Lạp cô nương, sớm ngày rời đi nơi này, cô cùng Thái Anh không cần thiết ngốc tại đây."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ta minh bạch."
Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa ở kia tiễn Uyển Thanh Nhan rời đi, vẻ mặt hơi cảm khái, có chút khó hiểu: Các nàng lại nói cái gì?
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, duỗi tay sờ sờ đầu nàng: "Một ít tính toán sau này, tỷ ấy sợ ta khi dễ nàng."
Đối với chuyện Uyển Thanh Nhan đã biết được tình cảm giữa các nàng, Lạp Lệ Sa vẫn là giấu đi, sợ tiểu cô nương mẫn cảm này miên man suy nghĩ, chỉ là trìu mến nói: "Nàng có một tỷ tỷ tốt."
Phác Thái Anh đỏ mặt, lại nghiêm túc gật đầu, Uyển Thanh Nhan đối nàng vẫn luôn tận tình tận nghĩa, tuy rằng hiện tại các nàng ý kiến không thống nhất, thân phận cũng cách xa, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng cảm tình giữa các nàng. Tuy rằng không nói nhưng trong lòng Phác Thái Anh rất rõ ràng, càng là cảm kích.
![](https://img.wattpad.com/cover/364812455-288-k214340.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]
RomanceTựa gốc: 把酒话桑麻 (Nâng Cốc Thoại Tang Ma) (Dịch: Uống rượu bàn chuyện nông canh) Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng 时微月上 Thể loại: Xuyên qua cổ đại/ An cư làm ruộng/ mỹ thực/ ngọt văn/ Hỗ công/ 1x1/HE Số chương: 140 chương hoàn Nhân vật chính: Phác Thái...