Chương 27: Một đêm ấm dạt dào

303 37 2
                                    

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đánh thủ ngữ, thoáng ngây ngẩn cả người, nàng ánh mắt dịch lên, tiểu cô nương nhìn nàng con ngươi tràn đầy vui mừng, còn có một loại nồng đậm ỷ lại, Lạp Lệ Sa tâm thoáng động, cuối cùng ấm áp cười khai, xoa xoa mái tóc dài của nàng: "Ngoan."

Dứt lời không màng tiểu cô nương ngăn trở, nàng khom lưng bưng chậu nước ấm đi đổ, rửa mặt xong nàng cởi ra quần áo, liền tắt đèn nằm vào trong ổ chăn.

Không biết có phải cảm xúc quá mức kích động hay không, các nàng nằm hồi lâu cũng chưa ngủ, bên người tiểu cô nương chốc lát lại động, tựa hồ không thoải mái.

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn thiếu nữ nằm bên gối, nhẹ giọng hỏi: "Bụng còn đau phải không?"

Phác Thái Anh dừng lại, theo sau lắc đầu, nhưng nghĩ trong phòng tối đen như vậy, Lạp Lệ Sa khả năng nhìn không thấy, liền tiểu tâm vươn tay tìm được tay nàng trong ổ chăn, nhẹ viết lên lòng bàn tay nàng một chữ "không".

Tiểu cô nương đầu ngón tay lực đạo thực nhẹ, ngứa, Lạp Lệ Sa rụt rụt tay, liền nắm lấy tay nàng ấy, bàn tay nhỏ được tay nàng bao lấy, vẫn là lạnh băng. Vừa rồi nàng còn đi rửa tay mới về phòng, nàng ấy nằm trong ổ chăn cũng một lúc, làm sao còn lạnh như vậy.

Lạp Lệ Sa lông mày khẽ nhíu, ngăn cản Phác Thái Anh rụt tay về, ngón trỏ hướng lên trên vừa trợt, đối phương liền run nhẹ, Lạp Lệ Sa phát hiện cổ tay nàng ấy đều thật lạnh lẽo. "Tay làm sao lạnh như vậy? Chăn không đủ ấm phải không?"

Bị đầu ngón tay Lạp Lệ Sa một phen vỗ về chơi đùa, Phác Thái Anh cảm thấy chính mình nổi lên một tầng da gà, vừa thẹn thùng vừa túng quẫn, nhưng không thể nói, lúc này đánh thủ ngữ cũng không được, chỉ có thể cương cứng cả người, không biết đáp làm sao.

Đương nhiên, thực mau không cần nàng đáp, bởi vì Lạp Lệ Sa buông lỏng ra tay nàng, sau đó theo sát ấm áp tay cùng chân đều tiến vào nàng ổ chăn, dán lên thân thể nàng.

Phác Thái Anh vừa muốn xoay người tránh đi, đã nghe bên kia Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng tê một tiếng, trong thanh âm cũng có chút giận: "Ngươi trong chăn đều không có nhiệt khí, ngủ không ấm áp cũng không biết nói cho ta."

Phác Thái Anh vẫn là lần đầu nghe được Lạp Lệ Sa dùng ngữ khí này nói chuyện cùng nàng, lập tức không biết làm sao bây giờ, vừa muốn xin lỗi nhưng lại vô pháp truyền đạt, chỉ là chăn bị vén lên, bàn tay ấm áp của nữ nhân liền cẩn thận đi vào, nhẹ viết lên lòng bàn tay nàng: Một lát liền ấm.

Lạp Lệ Sa thở dài, trong khoảng thời gian này thời tiết thực lãnh, đặc biệt là buổi tối, nàng hẳn là sớm một chút phát hiện chăn mỏng như vậy, tiểu cô nương thể chất gầy yếu, làm sao có thể ấm áp.

"Là ta không tốt, không sớm phát hiện chuyện này." Nói xong cũng mặc kệ Phác Thái Anh vội vàng nghĩ viết cái gì, xoay người cánh tay vòng ôm lấy bờ eo mảnh khảnh kia, trực tiếp đem người từ ổ chăn lạnh lẽo kéo vào trong ngực chính mình.

Phác Thái Anh thân mình đều cương, giọng nói phát ra một tiếng đoản âm, tim đập bay nhanh, mà sườn mặt nàng lập tức liền chạm đến một đoàn mềm mại như bông, để nàng càng thêm quẫn bách. Nàng tay chân quả thật không nơi có thể đặt, chỉ có thể cuộn, hôm nay ban ngày tuy rằng cũng được Lạp Lệ Sa ôm, chính là lúc ấy đau đến nàng lực chú ý tan rã, hiện nay nàng chính là tâm thần đều đặt ở nữ tử đang dán chặt lấy nàng.

[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ