Uyển Thanh Nhan sửng sốt, sau đó phản ứng kịp vỗ vỗ đầu: "Ta hồ đồ, chỉ nhớ kỹ việc hai muội thành thân, suýt nữa thì quên mất sinh thần của Thái Anh."
Nói xong nàng cũng nở nụ cười: "Muội thật có lòng." Nhưng nhìn dáng vẻ Phác Thái Anh vừa thẹn vừa mừng, lại có chút giận mà không thể nói, nha đầu ngốc này.
Nàng nhẩm tính canh giờ, vô cùng lo lắng thúc giục: "Chạy nhanh đi thay quần áo, giờ lành sắp tới, hai muội nhanh lên."
Hai người đem đồ ăn bày lên bàn tiệc, liền bị thúc giục về phòng đổi hỉ phục. Uyển Thanh Nhan một người ở sảnh đường chờ đợi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng chính mình cũng không dám tin tưởng, nàng thế nhưng làm chủ hôn cho hai vị muội muội, đều là hai cô nương gia, chuyện này quả thực khó có thể tin. Từ lúc ban đầu phẫn nộ đến tiếp thu, thậm chí là ủng hộ, không ai biết tâm tình Uyển Thanh Nhan giờ phút này.
Thậm chí là sắp bây giờ nàng đều có chút hối hận, nàng làm như vậy rốt cuộc đúng hay không, là thật sự giúp Phác Thái Anh hay là đang hại muội ấy.
Loại suy nghĩ hỗn loạn này rất nhanh tan thành mây khói, khi nàng nhìn thấy hai người mặc hỉ phục từ trong phòng đi ra. Hai cô nương chưa từng ăn diện lộng lẫy như thế, ngày thường cần lao vất vả, không dãi nắng dầm mưa đã là không dễ, nơi nào có tâm tư thượng trang, nhiều nhất bất quá là bôi chút phấn. Hôm nay thành thân, son phấn Uyển Thanh Nhan đều tỉ mỉ tô cho các nàng, tuy rằng không phải nùng trang diễm mạt, nhưng một chút điểm trang như vậy liền khiến các nàng cả người thay đổi.
Trên người hỉ phục Đường triều cũng không phải đặc biệt xa hoa phức tạp, bên trong là một bộ hồng lụa sam được may bằng vải gấm trơn, bên ngoài khoác ngoại bào đỏ thẫm, vạt áo cổ tay đều thêu nổi họa tiết hoa mẫu đơn tinh tế, hai người đi ra nhìn lẫn nhau đều nhịn không được ngốc ở tại chỗ.
Phác Thái Anh vẫn luôn biết Lạp Lệ Sa sinh đến cực mỹ, nhưng ngày thường đều ăn mặc tố y đơn giản, chưa từng giống hôm nay điểm phấn vẽ mi, trên môi một mạt son đỏ càng làm nàng diễm lệ không gì sánh được, vốn là da thịt trắng nõn lộ ra dưới hỉ phục lửa đỏ càng thêm trong suốt, mũi cao môi đỏ mi mục phi phàm, mắt như ánh sao, nàng tìm không thấy từ ngữ hình dung, chỉ có thể ngây ngốc nhìn đến xuất thần.
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Lạp Lệ Sa cũng chưa từng nhìn thấy Phác Thái Anh mặc đẹp như vậy. Phác Thái Anh trên mặt đường cong tú khí tinh xảo, con ngươi to mà linh động, ngày thường nhìn chỉ cảm thấy phá lệ thoải mái, hôm nay nàng trang dung tinh tế, khiến gương mặt thanh thuần nhiều mấy phần tươi đẹp, Lạp Lệ Sa nhìn đến tim đập thình thịch.
Uyển Thanh Nhan nhìn hai tân nương ngắm nhau đến ngây ngốc, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, đừng nói các nàng, chính mình cũng xem ngây người, nhưng giờ khắc này cũng không phải thời điểm phát ngốc, nàng đều cảm thấy trong lòng chua chua, ho khan vài tiếng mới làm đôi bích nhân kia giật mình hồi thần, lúc quay đầu nhìn Uyển Thanh Nhan đều đỏ mặt.
Lạp Lệ Sa tay chân đều không nghe sai sử, đợi một ngày cũng chưa cảm giác gì, nhưng thay y phục xong lại nhìn Phác Thái Anh một thân áo cưới, nàng đi đường đều bắt đầu cùng tay cùng chân, trêu đến Uyển Thanh Nhan buồn cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]
RomanceTựa gốc: 把酒话桑麻 (Nâng Cốc Thoại Tang Ma) (Dịch: Uống rượu bàn chuyện nông canh) Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng 时微月上 Thể loại: Xuyên qua cổ đại/ An cư làm ruộng/ mỹ thực/ ngọt văn/ Hỗ công/ 1x1/HE Số chương: 140 chương hoàn Nhân vật chính: Phác Thái...