Một khi ý niệm bắt đầu, hết thảy đều giống như chứng minh cho suy nghĩ của nàng. Những bông hoa mà Lạp Lệ Sa tặng, Phác Thái Anh tìm một cái bình gốm dùng nước nuôi chúng, một bó hoa đẹp như vậy, nàng nhìn đến trong lòng ngọt như mật, nhưng nghĩ đến ngọn nguồn loại cảm xúc này, chua xót lại dâng lên, thậm chí mang cho Phác Thái Anh sợ hãi khó có thể tiêu tan, chuyện này làm sao có thể.
Lạp Lệ Sa đối tốt với nàng như vậy, nàng lại vì thế mà sinh ra loại tình cảm vi phạm luân thường, chuyện này đối với lòng tốt của Lạp Lệ Sa mà nói, chính là một sự xúc phạm không thể tha thứ.
Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn hoa, hoa đỗ quyên cắm ở trong nước vẫn sinh cơ bừng bừng, kiều diễm thật sự, mãn nhãn đều là nhiệt liệt.
Lạp Lệ Sa ra tới liền thấy nàng ở kia phát ngốc, duỗi tay ở trước mắt nàng huy động vài cái: "Sao lại ngẩn người, từ lúc trở về muội liền không thích hợp."
Phác Thái Anh lấy lại tinh thần, cuống quít lắc đầu, ánh mắt cũng có chút trốn tránh: Ta không có việc gì, có chút mệt mỏi.
Lạp Lệ Sa nhíu mày, nếu là lý do khác nàng còn có thể tin, nhưng mệt mỏi lại không phải điều Phác Thái Anh sẽ nói.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, lúc trở về tiểu cô nương vẫn còn vui vẻ, làm sao mới một buổi trưa liền thành như vậy. Nàng nhìn nhìn bụng nhỏ của nàng ấy, ôn thanh nói: "Bụng không thoải mái sao? Ta nấu chút trà gừng đường đỏ cho muội."
Phác Thái Anh giữ chặt nàng lắc đầu: Thật không có việc gì, chính là nghĩ đến một vài chuyện không vui.
Chuyện không vui? Lạp Lệ Sa băn khoăn không biết có phải nàng gặp Phác An Nhi, cho nên gợi lên một vài ký ức không vui hay không? Đặt hoa lên bàn, Lạp Lệ Sa thúc giục nàng đi tắm: "Được rồi, ta không hỏi nhiều, muội đi tắm rửa trước đi, đem những chuyện không vui kia đều tẩy sạch."
Phác Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu, lúc xoay người rời đi lại thoáng nhìn Lạp Lệ Sa một cái, sau đó rũ mắt xuống, vô lực mà thở dài.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa vẫn luôn nhìn theo nàng, có chút lo lắng, rồi lại có chút không biết làm sao. Đây là lần đầu, nàng có thể cảm giác được Phác Thái Anh không muốn nói cho nàng biết tâm sự trong lòng, đây rốt cuộc là làm sao vậy.
Ban đêm hai người đều có tâm sự, từng người an tĩnh mà ngủ, đêm mùa xuân rất náo nhiệt, một mảnh tiếng ếch kêu, rơi vào trong đêm tĩnh mịch có một phen tư vị, đây là một bản hòa tấu êm tai mà Lạp Lệ Sa không thể nghe được khi ở thành phố.
Trong đầu hỗn loạn quá nhiều thứ, gần nhất nàng ngủ không ngon, chìm vào giấc ngủ rất nhanh nhưng suốt đêm luôn ở trong giấc mơ kỳ lạ. Trong mộng cảnh tượng thập phần rõ ràng, nhưng khi nàng tỉnh lại cũng chỉ tàn lưu chút cảm giác mơ hồ, nhớ không nổi mình đã mơ thấy gì, nhiễu đến nàng rất không an bình.
Nàng không nói chuyện này cho Phác Thái Anh biết, tiểu cô nương đối nàng rất khẩn trương, ngày thường ho khan hắt xì nàng ấy đều sợ nàng nơi nào không khỏe, nếu nàng nói ra chuyện này, lại chọc đến nàng ấy lo lắng. Nghĩ vậy, một tia sầu lo liên quan đến Phác Thái Anh lại xông ra, nàng nhìn nhìn người bên gối, hai mắt khẽ khép hô hấp đều đều, chính là ngủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô [Cover][Lichaeng]
RomanceTựa gốc: 把酒话桑麻 (Nâng Cốc Thoại Tang Ma) (Dịch: Uống rượu bàn chuyện nông canh) Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng 时微月上 Thể loại: Xuyên qua cổ đại/ An cư làm ruộng/ mỹ thực/ ngọt văn/ Hỗ công/ 1x1/HE Số chương: 140 chương hoàn Nhân vật chính: Phác Thái...