Sáng sớm Lư Dục Hiểu đã trang điểm cho mình thật đẹp. Dự báo thời tiết hôm nay cho biết ngoài trời sẽ rất nóng, vậy nên cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi voan màu xanh lam cùng một chiếc quần dài màu xám nhạt. Trên đầu cô còn đội một chiếc mũ rơm được làm thủ công màu lúa mạch.
Cô ngồi ngắm nghía bản thân mình một lúc, sau đó mới xách túi rời khỏi phòng. Tình cờ Tiền Nhị Minh ở phòng bên cạnh cũng mở cửa cùng lúc với cô.
Mấy lần gặp trước cô đều thấy anh ta mặc đồ tối màu, hôm nay chẳng hiểu sao lại đổi sang một chiếc áo sơ mi xanh nhạt. Cả người anh toát ra vẻ tươi mới hơn hắn.
Lư Dục Hiểu nhìn quần áo của anh, sau đó lại nhìn lại chiếc áo mình đang mặc. Cô nhướn mày: "Trùng hợp vậy, nhìn giống đồ đôi ghê."
Nghe thấy cô nói như vậy Thừa Lỗi mới chú ý đến màu sắc quần áo của hai người.
Hôm nay Lư Dục Hiểu ăn mặc rất thoải mái, khiến cho người khác cảm giác trên người cô có một loại khí chất của thần tiên. Chân cô vừa thon dài lại thẳng tắp, phía dưới mũ rơm lộ ra khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn chỉ khoảng chừng một bàn tay. Ánh mắt cô long lanh sáng ngời, con ngươi trong vắt như suối. Đặc biệt mỗi khi cô cười đôi mắt ấy lại càng tươi đẹp hơn.
Mỗi khi nhìn thấy bộ dáng này của Lư Dục Hiểu, Thừa Lỗi hoàn toàn không nghĩ đến cô và cô gái nhỏ nhút nhát suốt ngày cúi đầu học tập hồi đại học có tí liên quan gì đến nhau.
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó cô đứng trước mặt anh, mấy ngón tay cứ bấu chặt lấy nhau, mi mắt xinh đẹp rũ xuống mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn anh. Lúc đó rõ ràng cô rất xinh đẹp, nhưng không hiểu vì sao lại rất rụt rè.
Thấy anh bất ngờ đứng yên ở đó, Lư Dục Hiểu chủ động chào hỏi anh một lần nữa: "Chào buổi sáng, bạn trai!"
Vẻ mặt của Thừa Lỗi hơi giật mình, khóe môi anh cong lên: "Cô nhập vai cũng nhanh thật đấy."
"Chứ sao nữa." Lư Dục Hiểu tự hào ngẩng đầu. "Mặc dù tôi không phải diễn viên nhưng vẫn rất có tâm đó nha."
Sau khi suy nghĩ cả một đêm, hôm nay cô quyết định làm một cô bạn gái có tâm nhất có thể. Nhân tiện hôm nay phải biến giả thành thật, để cô cô còn có cơ hội lấy danh nghĩa bạn gái bắt anh phối hợp cho cô chụp nh chứ!
Nghĩ đến đó, Lư Dục Hiểu không khách khí lấy chiếc túi xách nặng nề trên vai xuống: "Anh tốt nhất cũng nhanh vào vai đi. Nào! Giúp bạn gái bé nhỏ của anh cầm tui xách đi nè."
Cô muốn liên tục nhắc nhở anh về mối quan hệ của họ ngày hôm nay. Trên cánh tay Thừa Lỗi vẫn đang còn cầm một chiếc áo khoác. Cô nhìn lướt qua một vòng, sau đó quả quyết đem túi xách của mình xỏ vào cánh tay anh.
Túi xách của cô hơi nặng, Thừa Lỗi không kịp phòng bị nên cánh tay của anh nghiêng về một bên. Anh dùng sức thêm một chút để nhấc nó lên. Không không lại bị cô ném cho cái túi xách, Thừa Lỗi rất tức giận.
Ban nãy vừa ra cửa anh còn có suy nghĩ nếu vô tình gặp Lư Dục Hiểu thì nhất định sẽ sai cô chạy vặt cho mình, bắt cô cầm áo khoác cho anh. Ai dè cô còn chơi ác hơn. Cái túi xách nặng như vậy mà cô vẫn mặt dày ném cho anh xách hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim em
RomanceNội dung truyện gốc của Dạ Tử Tân Mình chỉ chuyển ver nhằm thỏa mãn tâm tư của fan CP. *** Nhân vật Dương Huy Tường (Thừa Lỗi) Lư Dục Hiểu Dương Siêu Việt (em gái Thừa Lỗi, bạn thân Lư Dục Hiểu) Đinh Vũ Hề 52 chương + Ngoại truyện Disclaim: Mình khô...