Ngoại truyện 7: Ngay cả em cũng là của anh.

30 3 4
                                    

Giọng nói của Thừa Lỗi mang theo vài phần lưu luyến, lưng Lư Dục Hiểu cứng đờ một lát, không dám tin hỏi lại: "Thật sao? Anh không gạt em đấy chứ?"

"Gạt em làm gì?" Thừa Lỗi cười, "Nếu em không tin anh thì có thể đi hỏi Dương Siêu Việt."

Lư Dục Hiểu liếm môi một cái, chỉ bao lì xì trong túi Thừa Lỗi: "Vậy nếu em nhận bao lì xì này thì chẳng phải đồng ý kết hôn với anh rồi ư?"

Cô suy nghĩ một lát, lại cảm thấy không đúng, "Dựa theo logic của anh thì có nghĩa là suy nghĩ thêm thôi chứ không phải đồng ý luôn mà?"

Thừa Lỗi cụp mắt xuống, nắm chặt tay cô, ngón tay anh cào nhẹ vào lòng bàn tay cô hai cái: "Vậy em suy nghĩ một chút nhé?"

Lư Dục Hiểu rút tay về, đỏ mặt nhìn phía trước: "Tối nay về thành phố dễ tắc đường lắm, sao anh đi chậm thế, nhanh lên nào!"

Thừa Lỗi nhìn bóng lưng cô, khóe miệng cong lên, cất bước theo sau.

ーー

Hai người chào tạm biệt Thừa Lỗi rồi quay lại biệt thư Chương Hoa. Thay giày xong, Thừa Lỗi hỏi cô: "Em có đói không?"

Bây giờ chưa đến giờ cơm tối, Lư Dục Hiểu lắc đầu: "Trưa nay dì cứ gắp đồ ăn cho em mãi, em ăn nhiều lắm, vẫn chưa thấy đói."

"Vậy lát nữa anh sẽ nấu cơm sau." Thừa Lỗi nhìn đồng hồ, nói với cô, "Anh có chút chuyện phải xử lý, em ngồi chơi một lúc đi nhé?"

Lư Dục Hiểu đáp: "Được ạ."

Thấy Thừa Lỗi đi vào phòng sách, cô về phòng thay đồ ngủ cho thoải mái dễ chịu. Ra phòng khách, cô ngôi khoanh chân trên sofa. Chẳng có việc gì làm nên cô cầm điện thoại gọi video cho Giang Triệt.

Chuông vang lên vài tiếng thì đầu bên kia nghe máy, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt dịu dàng của Giang Triệt. Anh mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt, áo khoác âu phục khoác trên lưng ghế phía sau. Nhìn bối cảnh phía sau, có vẻ anh đang ở văn phòng của công ty.

Lư Dục Hiểu hỏi: "Anh, hôm nay là thứ bảy mà anh vẫn phải làm việc ạ?"

Giang Triệt nhẹ nhàng nói: "Anh vừa mới xử lý một chút chuyện."

"Có phải em quấy rầy đến anh không, nếu anh bận thì tối nay chúng ta nói chuyện sau cũng được."

"Không sao, sắp xong rồi." Giang Triệt hỏi cô, "Gần đây công việc của em bận lắm à?"

"Cũng ổn ạ, thỉnh thoảng em sẽ tăng ca, nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong phạm vi của em." Lư Dục Hiểu chống cằm nhìn anh, "Nhưng mà anh đó, cuối tuần cũng không nghỉ ngơi, ngày nào cũng ngâm mình trong công việc, bao giờ em mới có chị dâu đây?"

Giang Triệt bất đắc đĩ cười: "Vừa giải quyết xong chuyện của mình đã bắt đầu quay sang quan tâm anh rồi à?"

"Đương nhiên em phải quan tâm rồi, anh là anh ruột của em mà, chuyện chung thân đại sự của mình mà anh chẳng quan tâm gì cả, làm em không dám kết hôn trước." Lư Dục Hiểu vô tình thốt lên, sửng sốt một giây, cô vội vàng che miệng lại.

Giang Triệt kéo dài giọng điệu, nhướng mày: "Thì ra là em muốn kết hôn nhưng lại chê anh cản đường em à?"

"Em không có mà, anh đừng nói bậy!" Gương mặt Lư Dục Hiểu nóng rực, vừa rồi cô chỉ muốn đùa một chút, không ngờ lại biến cuộc trò chuyện thành vậy.

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ