Giang Triệt cúp điện thoại xong đi tới, Lư Dục Hiểu nhanh chóng cất điện thoại đi, chủ động bắt chuyện.
Cô nhấp môi dưới, do dự hồi lâu mới nói: "Anh hai, Thừa Lỗi nói anh ấy không có quần áo để mặc, có thể mượn của anh dùng một chút được không?"
Giang Triệt cất điện thoại đi, hơi nâng cằm: "Dì Ngô đã chuẩn bị rồi, ở trên sô pha trong phòng khách, cầm lấy đưa cho cậu ta đi."
Lư Dục Hiểu nói cảm ơn, chạy vào nhà. Dì Ngô quả nhiên đã chuẩn bị một bộ quần áo mới đặt ở đây, Lư Dục Hiểu cầm đem lên lầu. Đứng ở cửa phòng ngủ dành cho khách, tai cô vẫn còn đỏ bừng, nghĩ đến chuyện vừa rồi.
Thừa Lỗi muốn tìm Giang Triệt để mượn quần áo, trực tiếp gửi WeChat cho anh cô là được, sao cứ phải hỏi qua cô làm gì? Còn không thì cứ nói thẳng với cô là được, sao còn quanh co lòng vòng không trực tiếp nói ra?
Mấy lời mập mờ vừa rồi của anh, nhất định là đang cố ý trêu chọc cô!
Vừa mới đồng ý làm hòà với anh, anh đã mặt dày vô sỉ trêu chọc cô. Đúng là gợi đòn mà!
Lư Dục Hiểu giận tái mặt, thở hổn hển, âm thanh gõ cửa vang lên rất to: "Cốc cốc cốc."
Cửa phòng ngủ nhanh chóng được mở ra. Thừa Lỗi đứng bên trong, trên người chỉ trùm một chiếc khăn tắm, râu trên mặt đã biến mất, trở lại với dáng vẻ nhẹ nhàng, khoan khoái. Những giọt nước vấn còn nhỏ xuống trên mái tóc anh, một sợi tùy ý rủ xuống xương lông mày, khuôn mặt tuấn tú.
Nhìn thấy cô, anh lười biếng cười: "Gõ cửa lớn vậy, ai không biết còn tưởng là em đến đòi nợ anh đó."
Lư Dục Hiểu không trả lời, đem quần áo trong tay nhét vào ngực anh: "Quần áo này."
Nói rồi cô quay đầu bước đi. Thừa Lỗi nắm lấy cô, đem người cô kéo vào phòng, đóng cửa lại.
Lư Dục Hiểu áp lưng vào cửa, nhìn người đàn ông chắn trước mặt, nhịp tim đập nhanh hơn, mắt mở to: "Anh làm gì đấy?"
Cô lý trí nhắc nhở anh: "Ớ chỗ anh hai em, anh đừng có làm loạn."
Thừa Lỗi buông cánh tay của cô ra: "Anh không làm loạn, em ở lại với anh một lúc đi?"
Lư Dục Hiểu suy nghĩ một lát, đồng ý, tự mình bước vào trong. Căn phòng này rất rộng, dì Ngô đã dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng.
Cô đi đến bên cửa sổ, mở rèm cửa ra một chút, bên ngoài là khu vườn nhỏ phía sau biệt thự, trong sân còn có một bãi cỏ và một đài phun nước nhỏ, nước trong đài hiện lên lấp lánh dưới ánh trăng.
"Trước đây không phải anh rất bận sao, ngày Quốc khánh năm nay anh không cần tăng ca à?" Lư Dục Hiểu nói, quay đầu nhìn về phía anh. Cô bất thình lình nhìn thấy Thừa Lỗi đang ngồi ở cuối giường, kéo chiếc quần lót màu đen lên.
Cô vội vàng xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía anh, tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, trách móc nói: "Sao anh lại thay đồ ngay trước mặt em!"
Thừa Lỗi ngược lại rất bình tĩnh, sửa sang lại khăn tắm trên người: "Anh vừa rồi không có mặc, bây giờ em đã mang đến, anh còn không mặc vào nữa thì không phải là có ý đồ rõ ràng với em sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim em
RomanceNội dung truyện gốc của Dạ Tử Tân Mình chỉ chuyển ver nhằm thỏa mãn tâm tư của fan CP. *** Nhân vật Dương Huy Tường (Thừa Lỗi) Lư Dục Hiểu Dương Siêu Việt (em gái Thừa Lỗi, bạn thân Lư Dục Hiểu) Đinh Vũ Hề 52 chương + Ngoại truyện Disclaim: Mình khô...