Ngoại truyện 19: Bà xã, anh nhớ em.

39 2 0
                                    

Hè đến, không khí bên ngoài giống như một cái lò lớn, nóng đến nỗi không thở nổi. Bởi vì nhiệt độ ngoài trời quá cao nên gần đây Lư Dục Hiểu rất ít khi ra ngoài, bình thường, nhân viên công tác sẽ gửi ảnh cần chỉnh cho cô.

Bé con đã hơn bốn tháng, bụng cô cũng lộ rõ hơn. Thừa Lỗi không yên tâm để cô ở nhà một mình, cho nên bảo dì Phương ở nhà với cô. Dì Phương là dì chuyên nấu ăn cho Lư Dục Hiểu mà Thừa Lỗi thuê, trước đây, bà từng chăm sóc không ít phụ nữ có thai nên có rất nhiều kinh nghiệm.

Bình thường bà rất ít nói, nhưng vừa chịu khó vừa quan tâm cô, bản thân Lư Dục Hiểu cũng là người hòa đồng, vì vậy chỉ mới vài tháng, hai người đã rất thân thiết.

Chạng vạng tối hôm nay, Lư Dục Hiểu đang làm việc trong phòng sách, dì Phương gõ cửa đi vào, bưng một ít trái cây cho cô: "Bà chủ, cô ngồi trước máy tính gân hai tiếng rồi, nghỉ ngơi một chút đi, ăn ít trái cây này."

Lư Dục Hiểu ngắt một quả nho: "Con thấy trên mạng có người nói, lúc mang thai mà ăn nho thì khi con sinh ra sẽ có một đôi mắt to, không biết có thật không nữa."

Dì Phương cười: "Nho làm gì có tác dụng lớn như vậy chứ, chủ yếu là do di truyền thôi. Nhưng mà, mắt cô và tiên sinh đều to, sau này bé con sinh ra, nhất định đứa bé cũng có một đôi mắt to đẹp."

"Đúng rồi." Dì Phương hỏi, "Có phải hôm nay ông chủ đi công tác về không, lát nữa nấu cơm tối tôi sẽ nấu nhiều hơn một chút."

Lư Dục Hiểu gật đầu: "Vâng ạ."

Từ khi Lư Dục Hiểu mang thai, Thừa Lỗi rất ít khi đi công tác, nhưng thỉnh thoảng vẫn không thể tránh được. Mấy hôm trước, anh đến thành phố H công tác, nói hôm nay sẽ về.

Dì Phương thấy thời gian không còn sớm, nói: "Vậy bà chủ nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi chuẩn bị bữa tối."

Sau khi dì Phương rời đi, Lư Dục Hiểu lại ăn trái cây, cô cầm điện thoại lên định nhắn tin hỏi Thừa Lỗi khi nào về.

Đột nhiên phía dưới vọng lên tiếng của dì Phương: "Ông chủ đã về."

Đáy mắt Lư Dục Hiểu hiện lên vẻ vui mừng, cô đứng dậy đi ra ngoài. Lư Dục Hiểu xuống nhà, thấy Thừa Lỗi đang đứng ở cửa đổi dép.

Anh mặc âu phục, dáng người cao lớn, lúc ngấng đầu lên thấy cô, anh mỉm cười, cà lơ phất phơ nói: "Xem ra trong nhà có người đang mong ngóng anh về."

Lư Dục Hiểu bình tĩnh đi tới, chỉ vào bụng mình: "Vậy chắc có lẽ là bé con rồi, dù sao cũng không phải em."

"Thật ư?" Thừa Lỗi cười, một tay ôm eo cô, một tay xoa bụng cô: "Anh còn tưởng là mẹ bé con nhớ anh."

Mặt Lư Dục Hiểu đỏ lên, thấy trên trán anh có mồ hôi, cô đưa tay lên lau giúp anh, lúc này mới để ý anh đang mặc áo khoác.

Lư Dục Hiểu nói: "Mùa hè mà anh mặc áo dày như thế làm gì, mau cởi ra đi."

Cô nói xong, muốn giúp anh cởi áo khoác ra, nhưng Thừa Lỗi lại năm lấy tay cô, thấp giọng hỏi: "Làm gì thế, anh vừa mới về mà em đã không chờ nổi, muốn động tay động chân à?"

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ