Ngoại truyện 3: Chỉ phục vụ vì anh.

27 3 0
                                    

"Nhưng mà sao em sốt ruột thế, xem ra là đang thừa nhận tối qua em rất thích đúng không?"

Thừa Lỗi ghé vào tai cô thì thào, tiếng nói trầm ấm gợi cảm, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai cô. Lư Dục Hiểu bất giác rùng mình.

Cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh ra, không trả lời anh: "Em phải đi làm rồi."

Thừa Lỗi không đùa cô nữa, anh mỉm cười đứng dậy, chủ động đeo túi giúp cô: "Đi thôi, anh đưa em đi."

Hai người đi ra khỏi khu chung cư, Lư Dục Hiểu ngồi cạnh ghế lái, vốn không định để ý anh. Lúc trước cô từng nói, anh cứ mở miệng ra là không có câu nào đứng đắn cả, quả thật không sai chút nào.

Bực quá đi!

Thừa Lỗi đang điều khiển tay lái, khóe mắt thoáng nhìn khuôn mặt nhỏ của cô rũ xuống, mím môi cười nói: "Chỉ đùa với em thôi mà, sao lại tức giận rồi?"

Lư Dục Hiểu không để ý đến anh, tức giận nói: "Ai bảo anh gạt em chuyện ghi âm?"

Chuyện đó sao có thể ghi âm được, vừa rồi làm cô giật hết cả mình.

"Không phải em nói phải phạt quỳ mì gói với quỳ sầu riêng trước à, anh chỉ bảo vệ mình một chút thôi. Hơn nữa anh không có ghi âm, không giống em, lúc anh đang tắm em còn cầm điện thoại chụp hình lại đấy."

Gặp đèn đỏ, Thừa Lỗi quay đầu nhìn qua, "Anh chỉ nói ngoài miệng thôi, nhưng em thì lại làm thật."

Anh nhắc lại làm Lư Dục Hiểu nhớ tới lần trước cô chụp hình lúc anh tắm. Cô liếm môi một cái: "Được thôi, vậy chuyện này coi như chúng ta hòa nhau."

Lần trước ảnh cô vừa chụp đã bị Thừa Lỗi xóa, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy thua thiệt. Mắt cô khẽ động, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh muốn chụp ảnh riêng không? Hôm nào em chụp cho anh."

Đốt ngón tay thon dài của Thừa Lỗi gõ nhẹ vô lăng hai cái, khoé môi nhếch lên, nở nụ cười lưu manh: "Câu này của em nghe lạnh sống lưng thật đấy, anh cứ cảm thấy chẳng trong sáng gì cả."

"Chẳng trong sáng gì chứ?" Lư Dục Hiểu ưỡn ngực ngẩng đầu, "Em là thợ chụp ảnh nghiêm túc, người khác muốn em chụp ảnh riêng còn phải đưa tiền đấy."

Thừa Lỗi hơi nhíu mày, ý cười trên môi nhạt đi: "Chụp cho người đàn ông khác sao?"

Lư Dục Hiểu bị anh hỏi vậy thì hơi giật mình, cô bật cười: "Anh ghen à?"

Lư Dục Hiểu tựa lưng vào ghê, cô nhớ lại, "Em đã chụp cho mấy người có cơ bụng tám múi, giống như anh lúc ở trong phòng tắm ý."'

Cô nhìn Thừa Lỗi đang nhíu mày, cười một tiếng, "Cái đó là tiêu chuẩn, em có thể chỉ phục vụ vì anh đó."

Sắc mặt Thừa Lỗi khôi phục như thường: "Nếu em nói như vậy, anh sẽ suy nghĩ một chút."

Trò chuyện một lúc, bầu không khí trong xe dịu lại, Lư Dục Hiểu cũng không còn mất tự nhiên vì chuyện lúc nãy nữa, cô rất hứng thú chia sẻ với anh một số điều thú vị mình có được trong quá trình chụp ảnh.

Hai người rất ít khi nói chuyện phiếm như bây giờ. Bất giác, xe dừng lại ở cửa công ty. Đã đến công ty, nhưng Lư Dục Hiểu cảm thấy vẫn chưa trò chuyện đủ.

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ