"Em muốn anh đi cùng?" Thừa Lỗi không chắc chắn hỏi lại.
Lư Dục Hiểu nói, "Em đã dự định từ đầu rồi. Em không muốn gọi cho anh vì thấy anh đang ngủ ngon. Bây giờ anh đã dậy, vậy thì-"
Cô từ từ ngước mắt lên, cười rạng rỡ nhìn anh, "Đi chung chứ sao."
Giọng cô cực kỳ ngọt ngào. Đối diện với đôi mắt trong veo biết cười của cô, giờ phút này Thừa Lỗi cũng hoàn toàn xác định rằng cô thực sự muốn ở bên anh.
Thừa Lỗi đột nhiên kéo cô vào trong lòng, ôm chặt: "Anh tỉnh lại không tìm thấy em, còn tưởng rằng em lại biến mất."
Lư Dục Hiểu hơi giật mình, dựa vào trong ngực anh ôm lấy anh: "Ngày hôm qua không phải chúng ta làm hòa rồi sao, em cũng thêm WeChat của anh trở lại rồi, đương nhiên sẽ không rời đi mà không nói một tiếng."
Cô cảm thấy bất lực nhưng cũng thấy buồn cười, áp cằm vào ngực anh nháy mắt mấy cái "Anh Lỗi, chúng ta mới không gặp nhau mấy ngày. Sao anh đột nhiên trở nên dính người thế?"
Dính người sao? Thừa Lỗi khóe miệng hơi giật giật, rũ mi mắt thản nhiên nói: "Anh sợ em chạy lung tung sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng hết sức bảo vệ, dính người gì chứ?"
"Ô, đúng là một người đàn ông biết bảo vệ!"
Lư Dục Hiểu nín cười, trong mắt lóe lên những tia sáng. Nhớ đến điều gì đó, cô nói: "À, anh còn chưa ăn sáng, vào phòng ăn chung đi, em lấy đồ ăn cho anh. Cháo của dì Ngô nấu rất ngon, món dưa muối đi kèm cũng rất tuyệt!"
Nói xong cô liền chạy vào bếp. Thừa Lỗi nhìn theo bóng lưng cô vui vẻ chạy đi, khóe miệng bất giác nhếch lên, mọi tích tụ trong lòng đã hoàn toàn tiêu tan.
Ngoài cửa sổ thủy tinh, mặt trời đã lên sớm, ánh sáng xuyên qua làn mây mỏng nhẹ nhàng đung đưa xuống. Những tia sáng ban mai nằm nghiêng về phía đông, sặc sỡ như những bức tranh Lệ Thủy tuyệt đẹp. Hôm nay là một ngày trời đẹp hiếm thấy.
Giang Triệt sau khi trả lời điện thoại thì từ sân sau đi vào, vừa nhìn thấy Thừa Lỗi thì kinh ngạc: "Dậy sớm thế?"
Thừa Lỗi thu hồi ánh mắt từ bên trái Lư Dục Hiểu, nhìn anh: "Bạn gái tôi vừa nói sẽ đưa tôi đi gặp phụ huynh."
Giang Triệt: "?"
Thừa Lỗi nhìn xuống bộ quần áo đang mặc trên người, áo sơ mi trắng và áo len cộc tay màu xám nhạt rất bình thường, có khí chất dịu dàng nho nhã.
Anh suy nghĩ, hỏi Giang Triệt: "Bộ quần áo tôi đang mặc là phong cách của anh sao? Có thể không hợp với khí chất của tôi lắm? Nhân dịp quan trọng như vậy, tôi có nên mua một bộ mới không?"
Giang Triệt im lặng một lúc, hỏi anh: "Ngôn Duyệt đâu?"
Thừa Lỗi: "Cô ấy đi giúp tôi chuẩn bị bữa sáng. Cô ấy còn nói rằng tôi nhất định phải ăn sáng trước khi ra ngoài, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày."
"..."
Không hiểu vì sao,Giang Triệt cảm thấy những lời Thừa Lỗi nói ra đều đang khoe khoang. Giống như một con chim công hoa đột nhiên lắc mông mở màn. Chỉ là yêu đương thôi mà, làm sao lại trở nên ngây thơ như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim em
RomanceNội dung truyện gốc của Dạ Tử Tân Mình chỉ chuyển ver nhằm thỏa mãn tâm tư của fan CP. *** Nhân vật Dương Huy Tường (Thừa Lỗi) Lư Dục Hiểu Dương Siêu Việt (em gái Thừa Lỗi, bạn thân Lư Dục Hiểu) Đinh Vũ Hề 52 chương + Ngoại truyện Disclaim: Mình khô...