Chương 14 - Nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn

43 6 0
                                    

Rời khỏi Happy Valley, Thừa Lỗi vẫn chưa hoàn hồn sau khi nhảy bungee. Hai người không muốn đi nơi nào quá xa để ăn cơm, vậy nên họ đi bộ đến một nhà hàng khá đông khách nằm ngay giữa sườn núi Vọng Phạm.

Đây là một nhà hàng đồ nướng theo kiểu Hàn Quốc. Mặc dù khách đến ăn rất đông nhưng tốc độ phục vụ ở đây không hề chậm. Lư Dục Hiểu đã đói bụng từ sớm nên rất tự giác cầm dụng cụ lên nướng thịt.

Thừa Lỗi câm điện thoại lên xem thông báo, nhìn thấy có vài tin nhắn từ nhóm Wechat ban nãy, anh mở lên xem thử.

Thân Tử Du: [Anh Lỗi, cậu còn sống không đấy?]

Thân Tử Du: [Người nhà của cậu còn cân tôi chăm sóc không?)

Thân Tử Du: [Tôi sẽ chú ý tin tức giùm cậu, cậu cứ nhảy bungee vui vẻ đi! Nếu có chuyện ngoài ý muốn, tôi nhất định sẽ đến nhặt xác cậu về! ]

Khóe miệng Thừa Lỗi giật giật, gõ gõ hai chữ trả lời anh ta: (Cút đi.)

Thân Tử Du: [Ồ, hóa ra vẫn còn sống nhăn răng hả?]

Thân Tử Du: [Vậy mà vừa rồi lại bày ra cái điệu bộ sắp chết tới nơi)

Thân Tử Du: [Không phải chỉ là nhảy bungee thôi à? Vậy mà ban nãy trông cậu sợ như một thằng đần! ]

Thân Tử Du: [ Ha ha ha ha, tôi buồn cười chết mất, mau giúp tôi gọi cứu thương ]

( Thừa Lỗi đã đá Thân Tử Du ra khỏi group chat)

Đinh Vũ Hề: [...]

(Thân Tử Du đã được Đinh Vũ Hề thêm vào group chat)

Thân Tử Du: [Anh Lỗi, anh cư xử như vậy là không được đâu!)

Thân Tử Du: [Hồi còn học đại học có rất nhiều người trong Hội sinh viên, nhưng chỉ có ba chúng ta là vẫn giữ được quan hệ thân thiết đến giờ. Tình nghĩa anh em lâu năm như vậy sao anh có thể nói đá là đá?)

Thân Tử Du: [Tôi rất đau lòng T.T (*icon đau khố*) ]

Thân Tử Du: [Đúng là chỉ có anh Hề yêu tôi hu hu hu]

Thừa Lỗi: [Muốn bị đá tiếp?]

Thân Tử Du: [Anh Lỗi, em sai rồi!!!]

Thân Tử Du: [Tôi quỳ gối xin lỗi cậu: bịch ]

Lư Dục Hiểu đem thịt ba chỉ đã nướng xong để vào bát của anh, nói: "Ăn thử đi."

Thừa Lỗi cất điện thoại: "Hóa ra nướng lâu như vậy là muốn cho tôi ăn à? Đúng là thụ sủng nhược kinh!"

(*) Thụ sủng nhược kinh: được cưng chiều mà kinh ngạc.

Đôi mắt hoạt bát của Lư Dục Hiểu khẽ chớp chớp mấy cái: "Tôi còn không phải sợ anh vẫn còn di chứng sau khi nhảy bungee à? Sợ tay anh vẫn còn run nướng không nổi."

Thừa Lỗi khẽ giật mình, nhớ đến vừa rồi cũng bị tên ngốc kia chế giễu. Anh lấp liếm: "Vừa rồi tôi có biểu hiện sợ hãi đâu?"

"Không có hả?" Lư Dục Hiểu chăm chú nhớ lại. "Người vừa nhảy xuống đã la hét bảo cược mạng sống để chơi với tôi không phải là anh à?"

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ