C48 - Bị Thừa Lỗi kéo vào lòng, ôm chặt

42 3 0
                                    

"Ngôn Duyệt, anh trai tới đón em về nhà."

Lư Dục Hiểu sợ hãi đứng đó, nhìn hai tay Giang Triệt giơ ra, mũi cô vô cùng chua xót, mắt cũng mờ đi.

Nhìn một chiếc xe tải chứa đầy kẹo hồ lô, cô nhất thời không biết nên cảm thấy vui hay cảm thấy tủi thân, bỗng nhiên cô dùng sức đẩy tay anh ra, giọng nói nghẹn ngào: "Em không thích ăn kẹo hồ lô nữa anh mới về..."

Hốc mắt Giang Triệt nóng lên, yết hầu khẽ nhấp nhô. Anh điều tra thân thế của cô mới biết được mấy năm nay Quách Diệu đã đưa cô đi đâu. Ông ta ở Hà gia ăn sung mặc sướng, có người hầu hạ, còn cô phải đi ăn nhờ ở đậu, bị người khác coi thường.

Giang Triệt cố nén nước mắt lại, trong lòng vô cùng tự trách, anh bước tới, cẩn thận ôm lấy cô: "Xin lỗi em, là anh không tốt, anh về muộn rồi, không bảo vệ được cho em."

Nước mắt Lư Dục Hiểu rơi xuống như mưa, cô nghẹn ngào, nghe thấy Giang Triệt nói tiếp, "Nhiều năm nay anh vẫn luôn đi tìm em, nhưng em và Quách Diệu đổi tên khác, anh không tìm được."

Có lẽ là khóc nhiều quá, Lư Dục Hiểu cảm thấy cổ họng hơi đau, cô nuốt nước miếng, tủi thân nói: "Lần đầu em gặp anh, em đã nói nhìn anh rất quen, vậy mà anh lại bảo không biết em."

Giang Triệt cũng nhớ tới lần đó, lúc ấy anh vừa có một chút manh mối, đang chờ kết quả DNA, cứ tưởng cô gái kia mới là Ngôn Duyệt, cho nên lúc thấy Lư Dục Hiểu anh không để ý lắm. Lúc hai người xa nhau, Ngôn Duyệt còn chưa đến năm tuổi, qua nhiều năm như vậy, cô cũng thay đổi nhiều hơn trước, anh thật sự không nhận ra được.

"Xin lỗi em, là lỗi của anh." Giang Triệt vô cùng hối hận, nếu như lúc đấy anh bằng lòng nghe cô nói, có lẽ sẽ phát hiện ra dấu vết gì đó.

Lư Dục Hiểu đã bình tĩnh lại, cô từ từ chui ra khỏi lòng anh, tiện tay lau nước mắt. Chuyện trước kia không cần phải truy cứu nữa, nghe anh nói vẫn luôn tìm mình, trong lòng Lư Dục Hiểu cũng không thấy ấm ức nữa.

Cô nhìn đóa hoa trong tay, thêm cả một chiếc xe tải hồ lô kia, bật cười thành tiếng, không nhịn được đánh giá: "Anh muốn đến thì đến thôi, sao lại làm cái trò quê mùa này thế?"

May là bây giờ đã tối, nếu là ban ngày, nhất định sẽ bị mọi người vây xem, Lư Dục Hiểu thật sự không dám tưởng tượng. Mang cả một xe tải chứa kẹo hồ lô đi tìm em gái, thêm cả thân phận của Giang Triệt nữa, có khi hai người sẽ được lên hot search chơi ấy chứ.

Bị Lư Dục Hiểu nói vậy, Giang Triệt cũng cảm thấy hành động này của mình có hơi ngốc. 

Anh nở nụ cười: "Chẳng phải là anh muốn thực hiện lời hứa năm đó sao, nếu em thấy quê mùa, vậy thì sau này em giúp anh nâng cao thẩm mĩ đi, dù sao em cũng là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp."

Nói chuyện một lúc, bầu không khí dần dần hoa hoãn lại, Lư Dục Hiểu nhớ tới Triệu Tĩnh, cô giới thiệu hai người với nhau. Giang Triệt muốn đưa Lư Dục Hiểu đi, hơn nữa ngày mai Triệu Tĩnh sẽ đi chơi với bạn trai, Lư Dục Hiểu cảm thấy như vậy cũng tốt.

Dọn đồ xong, nói tạm biệt với Triệu Tĩnh, Lư Dục Hiểu ngồi lên xe Giang Triệt. Cô và Giang Triệt ngồi ở hàng ghế sau, lúc này cả hai bỗng yên lặng, bầu không khí cũng trở nên xa cách. Xa cách nhiều năm trời, bình thường thì có rất nhiều câu muốn hỏi đối phương, nhưng lúc này lại không biết nên hỏi thế nào. 

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ