Ngoại truyện 20: Sinh con.

41 3 0
                                    

Sang thu, thời tiết cũng mát mẻ hơn, lá cây ngoài sân vàng óng ánh. Bụng Lư Dục Hiểu ngày càng lớn, hành động cũng bất tiện hơn trước nhiều. Ngày nghỉ Quốc khánh, Thừa Lỗi không đi đâu cả, chỉ ở nhà với cô.

Tối hôm đó, sau khi rửa mặt xong, Lư Dục Hiểu ôm bụng nằm xuống, đột nhiên kêu "ai ui".

Thừa Lỗi đang cầm ipad xử lý công việc, nghe vậy liền đặt ipad sang một bên, lo lắng đi tới: "Em sao thế?"

"Không sao, đột nhiên bị đạp một cái."

Thừa Lỗi nghiêng người, ghé tai lên bụng cô nghe ngóng: "Còn chưa chui ra đã không ngoan vậy rồi, đợi đến lúc nó ra đời, anh sẽ dạy dỗ nó thay em."

Lư Dục Hiểu nói: "Cũng không biết là con trai hay con gái, cảm giác giống như mở blind box* vậy."

*Blind box/Hộp mù là một hộp đồ chơi được bọc kín, không hề biết bên trong có gì, khi mua về bóc ra mới biết.

"Vậy không phải rất thú vị à?" Thừa Lỗi hôn lên bụng cô một cái, "Nếu là con gái, sau này anh sẽ bảo vệ em và con, nếu là con trai, vậy thì sau này anh và con sẽ bảo vệ cho em."

Đáy lòng Lư Dục Hiểu như được rót mật, không khỏi nở nụ cười: "Muộn rồi, mau ngủ đi."

Thừa Lỗi tắt đèn, nằm xuống ôm cô. Anh rất có kỷ luật, ngoại trừ buổi tối đi ngủ ôm cô ra thì không làm gì khác, cực kỳ tiết chế.

Trông anh khá thoải mái, so với Thừa Lỗi trước đây tối nào cũng giày vò cô cứ như hai người khác nhau vậy, thi thoảng Lư Dục Hiểu sẽ cảm thấy hoảng hốt, không biết có phải ông xã nhà mình bị ma nhập không.

Suy nghĩ một lúc lâu, Lư Dục Hiểu không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Lúc đang mơ mơ màng màng, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Lư Dục Hiểu ngủ không sâu giấc, mở mắt ra thấy điện thoại của Thừa Lỗi kêu, cô đẩy anh: "Ông xã, hình như có người gọi anh."

Thừa Lỗi duỗi tay mò lấy điện thoại, anh ấn nghe rồi đặt bên tai: "Có chuyện gì thế?"

Đầu bên kia nói gì đó, Lư Dục Hiểu không nghe rõ, cơn buồn ngủ của Thừa Lỗi lập tức tiêu tan, anh nghiêm túc ngôi dậy: "Vâng, bây giờ con qua ngay."

Tắt điện thoại xong, anh nhìn về phía Lư Dục Hiểu: "Dương Siêu Việt sắp sinh rồi, anh đưa ba mẹ tới bệnh viện."

Lư Dục Hiểu cẩn thận tính toán, ngày dự sinh của Dương Siêu Việt đúng là mấy ngày này: "Vậy anh mau đi đi, bây giờ Tiểu Dương thế nào rồi?"

Thừa Lỗi đứng ở bên giường mặc quần áo: "Đinh Vũ Hề đưa em ấy vào bệnh viện rồi, vẫn chưa biết tình huống như nào."

Anh cúi đầu hôn lên trán Lư Dục Hiểu, nhẹ giọng vỗ về cô, "Anh qua đó xem một lát, em ở nhà phải ngoan đấy, có chuyện gì thì gọi anh."

"Vâng ạ."

Sau khi Thừa Lỗi vội vàng rời đi, Lư Dục Hiểu cũng không ngủ được, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Cô vuốt ve bụng mình, hi vọng mọi chuyện bên Dương Siêu Việt diễn ra thuận lợi.

Sáng sớm, Thừa Lỗi gọi điện về, nói Dương Siêu Việt sinh một bé trai, mẹ tròn con vuông. Lúc này Lư Dục Hiểu mới cảm thấy yên tâm. Lúc Thừa Lỗi từ bệnh viện về đến nhà, Lư Dục Hiểu vẫn còn đang ngủ.

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ