Trong phòng yên tĩnh hai giây, Lư Dục Hiểu bị ánh mắt nóng bỏng của Thừa Lỗi nhìn chằm chằm, cả người bỗng cảm thấy không được tự nhiên.
"Tôi cảm thấy anh nên học cách kiểm soát hành vi của mình, phải biết tiết chế một tí."
Cô xụ mặt, nghiêm túc nói, đầu ngón chân duỗi ra kéo chiếc dép về phía mình, sau đó thuần thục đi vào chân. Cô đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực của Thừa Lỗi, anh lại dùng cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, giữ cô ngồi xuống:
"Tôi tới thăm em, nấu cơm cho em, em lại gọi Dương Siêu Việt đến ăn, còn đồng ý để con bé ở lại chỗ của em, vậy mà không định cho tôi chút bồi thường nào à?"
Lư Dục Hiểu mím môi, chỉ vào chiếc bánh ngọt trên bàn: "Không phải tôi đưa bánh ngọt cho anh ăn rồi sao."
"Còn nữa..." Lư Dục Hiểu chỉ ra chỗ sai trong suy nghĩ của anh. "Tôi đồng ý để em gái anh ở tạm chỗ này, người làm anh như anh không biết cảm ơn thì thôi, còn bắt tôi bồi thường? Anh đúng là không xứng làm anh trai gì cả."
Cô thở dài lắc đầu. "Tiểu Dương thật đáng thương."
Thừa Lỗi mỉm cười: "Ngược lại thì em đối xử với con bé rất tốt."
"Tất nhiên, bọn tôi chơi với nhau nhiều năm rồi mà." Lư Dục Hiểu đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia, cô trầm mặc mấy giây, sau đó nói, "Thật ra, là Tiểu Dương đối xử tốt với tôi mới đúng."
TV trong phòng khách vẫn đang bật, ánh mắt cô rơi vào màn hình, suy nghĩ thoáng trôi xa: "Lúc đầu khi tôi thi đỗ khoa nhiếp ảnh của Đại học P còn tưởng mình rất lợi hại. Tôi còn tưởng tượng đến lúc đi làm thêm, vậy thì tiền sinh hoạt và học phí có thể tự mình kiếm được rồi, cuối cùng cũng không cần dựa vào người khác nữa."
"Nhưng mà hiện thực không như vậy, tôi bị chê tay nghề kém, không có thẩm mỹ, tác phẩm của tôi bị nói là không đáng một xu. Cuối cùng cật lực làm việc mà không nhận được một lời cám ơn nào, còn bị người ta mắng chửi, không nhận được đồng nào, đói đến nỗi phải cạp đất mà ăn."
"Không bao lâu sau, tôi thấy mấy người chê tác phẩm của tôi là rác rưởi lại đăng chúng lên mạng, đổi tên khác, lúc đó tôi mới biết mình bị lừa. Lúc đó tôi rất nhút nhát, chỉ trốn ở một chỗ không ai biết mà khóc, sau đó thì gặp được Dương Siêu Việt."
"Cậu ấy kéo tôi đi tìm mấy người kia tính sổ, vô cùng hung dữ." Lư Dục Hiểu bỗng bật cười, ngước mắt nhìn người đàn ông phía trước, "Anh biết cậu ấy hù dọa người ta thế nào không?"
Cô hắng giọng, học theo ngữ nghĩ của Dương Siêu Việt ngày đó: "Đừng tưởng bạn học của tôi dễ bắt nạt, các người lấy trộm tác phẩm của cậu ấy, sửa thành tên của các người, chiếm làm của riêng, có biết là phạm pháp không? Anh của tôi là luật sư vô cùng lợi hại, mấy ngày trước anh ấy giúp biện hộ cho một tên biến thái phạm tội giết người, tên đó liền được phán vô tội và thả ra. Vậy thì cái công ty này của các người, chỉ cần anh tôi nói vài cậu thôi, vài phút sau là các người đi đời rồi! Không tin? Được, bây giờ tôi gọi điện cho anh tôi, để các người mở rộng tầm mắt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim em
RomanceNội dung truyện gốc của Dạ Tử Tân Mình chỉ chuyển ver nhằm thỏa mãn tâm tư của fan CP. *** Nhân vật Dương Huy Tường (Thừa Lỗi) Lư Dục Hiểu Dương Siêu Việt (em gái Thừa Lỗi, bạn thân Lư Dục Hiểu) Đinh Vũ Hề 52 chương + Ngoại truyện Disclaim: Mình khô...