C49 - Thừa Lỗi tỏ tình

45 3 0
                                    

Giang Triệt và Thừa Lỗi cũng coi như là quen biết từ lâu, mặc dù Giang Triệt biết người này ngày thường hay ngỗ ngược nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy thấy Thừa Lỗi khoe mẽ, trả đũa như vậy. Mà người Thừa Lỗi đang ôm chặt kia lại chính là em gái của mình.

May mà lúc trước, ở trước mặt Ngôn Duyệt, anh ấy đã nói mấy lời tốt đẹp giúp Thừa Lỗi. Giang Triệt không thể nhìn hai người tiếp tục ôm nhau như vậy nữa, liền cố ý hắng giọng. Thừa Lỗi làm như không nghe thấy, ôm chặt lấy cô. 

Giang Triệt và dì Ngô đều đang nhìn họ, Lư Dục Hiểu ngượng ngùng đẩy anh ra.

Đẩy không được, cô nhỏ giọng nói: "Anh ấy thật sự là anh trai của em, anh ruột của em, em đã mất rất nhiều năm mới tìm lại được, anh mau thả em ra trước đi".

Thừa Lỗi buông cô ra, suy nghĩ lời cô nói, có chút khó tin: "Anh em ruột?"

Lư Dục Hiểu gật đầu: "Cụ thể như nào em sẽ nói cho anh biết sau, nhưng dù sao đó cũng là anh trai của em."

Thừa Lỗi nghĩ đến vừa rồi bản thân lỗ mãng ra tay đấm Giang Triệt. Anh quay đầu sang bên kia, Giang Triệt nhướng mày nhìn anh, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ không vui.

Thừa Lỗi nhìn vết bầm trên khóe miệng anh ấy, hai giây sau mới nói: "Tôi chỉ đánh nhẹ anh một cái thôi, đúng không?"

Anh vừa nói vừa chỉ vào khóe miệng của mình, "Anh cũng đánh lại rồi, hơn nữa còn đánh mạnh hơn, vậy nên coi như chúng ta không nợ nần gì nhau."

Giang Triệt mặc kệ anh, không nói lời nào, từ trên sô pha đứng dậy, đi thẳng lên lầu. Dì Ngô cũng rời đi, để lại Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu ngồi đó. Giang Triệt đi tới cầu thang, nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía phòng khách.

Anh ấy đi theo Ngô, nói: "Dì Ngô, dọn cho cậu ta một phòng đi."

"Dì biết rồi." Dì Ngô nhanh chóng đáp lại, trong lòng rất vui vẻ.

Mặc dù vừa rồi không biết vì sao hai người lại đánh nhau, nhưng mà có lẽ là hiểu lầm, đánh thì đánh, hai người lại không có ai tức giận là được rồi. Bây giờ có luật sư Thừa ở đây, chắc là Ngôn Duyệt sẽ vui hơn.

Ngôn Duyệt vui thì cậu chủ cũng vui. Dì Ngô thầm nghĩ, sau đó vội vàng đi thu dọn phòng.

------

Trong phòng khách chỉ còn lại Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi, xung quanh đều rất yên tĩnh. Lư Dục Hiểu cúi người tiếp tục rửa sạch vết thương giúp anh, còn nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lành lạnh lên khóe miệng anh.

Ánh mắt nóng rực của Thừa Lỗi rơi trên khuôn mặt cô. Lư Dục Hiểu vốn đĩ không muốn quan tâm, nhưng ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm khiến toàn thân cô không được thoải mái.

Cô không nhịn được nói: "Anh đừng nhìn nữa, có cái gì để xem chứ? Anh còn nhìn như thế, em không thèm bôi thuốc giúp anh nữa."

Thừa Lỗi vẫn tiếp tục nhìn cô, chậm rãi nói: "Hiểu Hiểu."

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy, tai Lư Dục Hiểu không hiểu sao lại nóng lên, động tác bôi thuốc cũng mạnh hơn. Thừa Lỗi bị đau bất giác nhíu mày, anh hít một ngụm khí lạnh.

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ