Ngoại truyện 13: Tất cả những gì liên quan đến em anh đều nhớ rõ.

22 3 0
                                    

Lư Dục Hiểu cứ giật lùi về sau, mãi đến khi đụng vào bàn làm việc, không còn chỗ nào để trốn nữa. Thừa Lỗi tháo cà vạt ra ném sang một bên, sau đó cởi cúc áo, để lộ yết hầu gợi cảm.

Lư Dục Hiểu ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt nặng nề của anh. Anh giống như con thú dữ ấn núp thật lâu, cuối cùng cũng chờ được con mồi xuất hiện, sẵn sàng nuốt chửng nó bất cứ lúc nào.

Lư Dục Hiểu muốn chạy, nhưng đột nhiên lại bị anh đặt lên bàn làm việc, hai chân lơ lửng trên không. Hoocmon nam tính của anh bao phủ cô, Lư Dục Hiểu có thể ngửi thấy hơi thở quen thuộc ấy.

Khuôn mặt anh tuấn kia tiến lại gần, đôi mắt của anh rất đẹp, đuôi mắt dài hơi nhếch lên, đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ rất gợi cảm.

"Sao về nước mà không chịu nói cho anh biết?" Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả lên mặt cô, anh trầm giọng hỏi.

Lư Dục Hiểu chớp mắt, giọng nói bất giác trở nên mềm mại: "Em muốn tạo bất ngờ cho anh."

Ánh mắt Thừa Lỗi tối đi, yết hầu trượt xuống, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn sâu. Lư Dục Hiểu nắm chặt cố áo của anh, ngửa đầu đáp lại.

Lần này Lư Dục Hiểu đi công tác hơi lâu, bởi vì công việc bận rộn, lại thêm vấn đề lệch múi giờ, cho nên cô và Thừa Lỗi chỉ có thể nhắn tin cho nhau.

Mấy ngày liên tiếp không gặp, dc vọng bị đè nén lập tức bùng lên. Nụ hôn của anh mạnh mẽ, bá đạo, rất thành thạo, dụ cô chìm đắm trong đó. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Thừa Lỗi rung lên.

Lúc này Lư Dục Hiểu mới nhớ ra hai ngươi đang ở trong phòng làm việc của Thừa Lỗi. Trong đầu cô nhớ lại hình ảnh lúc bước vào phòng, tất cả đồng nghiệp đều dùng ánh mắt kì quái nhìn mình.

Nếu lúc này, hai người tiếp tục thì sau này cô sẽ không còn mặt mũi gặp ai nữa. Tai cô đỏ lên, vội vàng đẩy anh ra.

一----

Người đàn ông thở hồn hển, một tay ôm eo cô. Điện thoại của anh vẫn đang rung, Lư Dục Hiểu lên tiếng nhắc nhở: "Điện thoại kìa anh."

Thừa Lỗi nhíu mày lấy điện thoại ra xem, là Phó Văn Sâm gọi tới. Anh ấn nút màu đỏ, sau đó cất điện thoại vào túi.

Môi Lư Dục Hiểu bị anh hôn đến nỗi đỏ lên, trên môi còn đọng lại vệt nước. Thừa Lỗi lau môi cho cô, lưu luyến nói: "Em nghỉ tạm ở đây nhé, anh còn có cuộc họp."

Vụ án Thái Triết hơi khó giải quyết, thời gian lại gấp gáp, họ cần mau chóng bàn bạc phương án."Nếu đói thì nói với anh, anh nhờ người mua đồ ăn cho em."

Lư Dục Hiểu lắc đầu: "Em ăn trên máy bay rồi."

"Vậy ở đây chờ anh nhé, anh sẽ quay lại nhanh thôi."

"Vâng ạ."

Vừa nói, cô vừa chỉnh lại quần áo của mình, khuôn mặt đỏ ửng.

Thừa Lỗi lưu luyến xoa đầu cô, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái: "Anh sẽ mau chóng quay lại, em cần gì thì cứ nói với Tần Sướng."

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ