C32 - Em định mưu sát chồng à?

43 5 0
                                    

Lư Dục Hiểu nằm một mình trong chăn chơi thêm 2 ván game, đến lúc mắt nhíu cả lại mới chịu tắt điện thoại đi ngủ. Đèn tắt, căn phòng chợt bị bóng tối bao trùm. Ngoài cửa sổ vẫn còn một khe hở, ánh sáng yếu ớt khẽ lách vào trong, mơ hồ phác họa đường nét của nội thất trong phòng.

Lư Dục Hiểu nhìn chằm chằm bóng đèn trần còn chưa tối hẳn, bất giác nhớ đến chuyện vừa rồi. Lần trước cô mua loại nhỏ nhất, bảo chắc là vấn dùng được, không ngờ lại bị Thừa Lỗi ghim đến giờ. Kìm nén hết mọi bực bội, cuối cùng hôm nay dồn hết bất mãn phát tiết trên người cô.

Đến nỗi nằm thôi mà hai bắp đùi cũng mỏi không chút sức lực. Cả người cô giống như vừa đi spa về, cảm giác nhức mỏi nhưng lại cực kỳ thư thái. Cô ngáp một cái, mọi suy nghĩ vẩn vơ rất nhanh biến mất, chìm vào giấc ngủ.

Ngày thường cô hay bị mất ngủ, nhưng đêm nay không hiểu sao lại rất ngon giấc. Có điều trong mơ vẫn là bóng dáng xua mãi không đi của Thừa Lỗi, mơ mơ màng màng còn thỉnh thoảng vang lên mấy câu nói.

"Em cảm thấy nó rất nhỏ à?"

"Không, không phải."

"Thế là gì?"

Lư Dục Hiểu không chịu lên tiếng, anh trầm giọng tra khảo: "Sao lại không trả lời?"

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đỏ ửng mắt, đáp lại một câu: "Là lớn, lớn nhất, huhu..."

"Sau này không được đứng quá gần người đàn ông khác."

"Nghe chưa?"

Trong loại tình huống này, Lư Dục Hiểu biết là không nên chọc giận anh, ngoan ngoãn chịu thua.

"Nghe rồi."

"Không được phép thích anh ta."

"Được... không có cảm tình với anh ta."

"Em thấy tôi và Giang Triệt ai đẹp trai?"

"Anh... anh đẹp trai."

Dường như Thừa Lỗi cũng phát hiện ra Lư Dục Hiểu hiếm khi chịu nghe lời, anh rất vui vẻ, cũng giống như phát điên, hệt như biến thành một con người khác.

Bên ngoài chẳng biết từ lúc nào trời đã sáng, tia sáng rực rỡ chui vào qua khe cửa sổ. Lư Dục Hiểu còn chưa ngủ đủ giấc, bị ánh sáng chiếu đến thì không vui nhăn mày, xoay người tiếp tục ngủ bù. Bên ngoài phòng khách mơ hồ truyền đến tiếng đóng mở cứa.

Cô vốn ở một mình đã lâu, tính cảnh giác rất cao, hai mắt đột nhiên mở ra. Tại sao mới sáng sớm ngoài cửa lại có động tĩnh? Cô ở tiểu khu này có an ninh rất tốt, khắp nơi đều có camera, mật khẩu cửa nhà cô cũng không phải kiểu dễ đoán mà?

Tiếng bước chân nhỏ từ bên ngoài cách phòng khách lại càng gần. Lư Dục Hiểu chưa kịp mặc quần áo, trong lòng bất giác sợ hãi, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, vội vã cầm chăn bọc lại mình. Ánh mắt cô lướt nhìn xung quanh, không tìm được thứ nào có thể làm vũ khí khiến cô lo lắng hơn.

Cửa phòng ngú bị ai đó mở ra, Lư Dục Hiểu còn chưa tỉnh táo đã cầm điện thoại ném về phía đó. Người đàn ông "A!" một tiếng, sau đó điện thoại rớt xuống sàn. Lư Dục Hiểu thuận thế ngẩng đầu nhìn, đối mặt với ánh mắt hoang mang của Thừa Lỗi.

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ