Nụ hôn này không biết kéo dài bao lâu, đến khi Lư Dục Hiểu cảm thấy sắp ngạt thở, cuối cùng người đàn ông cũng mở lòng từ bi buông cô ra.
"Thấy không?" Lòng bàn tay Thừa Lỗi lau đi vết nước trên môi cô, giọng nói mang theo vẻ thỏả mãn thờ ơ. "Đây mới là cách cảm ơn bạn trai chính xác."
Cảm giác mập mờ trong xe vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, khuôn mặt Lư Dục Hiểu vẫn còn ửng hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, thở nhẹ.
"Học được chưa?" Ngón tay thon dài đẹp mắt của người đàn ông lướt qua những sợi tóc trên trán cô, sau đó dừng lại sau tai, động tác nhẹ nhàng thân mật, đầu ngón tay ma sát với da thịt, mang lại cảm giác tê dại.
Lư Dục Hiểu cảm thấy đang bị anh trêu chọc, không cam lòng yếu thế ngước mắt lên: "Vậy à?"
Cô giống như có điều suy nghĩ, không cho là đúng "Cách cám ơn này chẳng có gì đáng để học cả."
Thừa Lỗi nhìn phản ứng của cô, hứng thú nhíu mắt lại: "Cấp độ này làm em không hài lòng sao?"
Anh hất cằm đầy khiêu khích, "Em có gan thử cấp độ khác không?"
Lư Dục Hiểu chết lặng, đáp trả anh: "Tôi không có đam mê làm loại chuyện này trong xe."
Cô dừng hai giây rồi nói tiếp "Tôi là người đứng đắn đó."
Có lẽ bị ba chữ "người đứng đắn" của cô chọc cười, Thừa Lỗi dựa vào ghế lái: "Nếu em là người đứng đắn, vậy thì cả thế giới này không còn ai là không đứng đắn nữa."
"Mắc gì không có?" Lư Dục Hiểu ngước mắt, chỉ vào anh, "Không phải vẫn còn anh à."
Nụ cười trên mặt người đàn ông nhạt dần, anh nghiêng đầu tới, chống tay phía sau cô, cả người gần như che phủ cô. Khuôn mặt tuấn tú kia cách cô ngày càng gân, ánh mắt thâm thúy, bên trong giống như ẩn chứa mãnh thú to lớn, đang chờ cơ hội lao ra nuốt sống cô.
Anh cong ngón trỏ, xoa nhẹ lên gương mặt non nớt của cô, thấp giọng nói: "Vậy em đoán xem, người không đứng đắn như tôi đây thì bây giờ muốn làm gì nhất?"
"Nếu như nhất định phải đoán, tôi cảm thấy có lẽ là.."
Lư Dục Hiểu khẽ nuốt nước bọt, âm thanh trong trẻo. "Bây giờ anh nhất định sẽ muốn tự tát, tự mắng mình, Thừa Lỗi, sao mày lại là người không đứng đắn nhất thế giới vậy, đúng là không biết xấu hổ!"
"..."
Thừa Lỗi mặc kệ cô, mở cửa xe ra, lấy túi đồ chơi trong xe, nhìn Lư Dục Hiểu đang ngồi trên ghế phụ: "Tôi giúp em mang đồ lên."
Lư Dục Hiểu cười tủm tỉm đẩy cửa xe ra, đi xuống: "Luật sư Dương cũng có lúc bị tôi làm cho cạn lời hả?"
Thừa Lỗi mỉm cười: "Em đắc ý cái gì, là do tôi không chấp nhặt với em."
"Còn mạnh miệng." Lư Dục Hiểu cắt ngang, xung phong đi đầu.
Hai người tiến vào thang máy, Thừa Lỗi nhớ đến vẻ mặt đỏ ửng của cô lúc bị anh hôn, bỗng nhiên trêu chọc hỏi: "Em thử nói xem, lỡ như chưa đến thời hạn một năm mà em lại động lòng thì phải làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim em
RomantizmNội dung truyện gốc của Dạ Tử Tân Mình chỉ chuyển ver nhằm thỏa mãn tâm tư của fan CP. *** Nhân vật Dương Huy Tường (Thừa Lỗi) Lư Dục Hiểu Dương Siêu Việt (em gái Thừa Lỗi, bạn thân Lư Dục Hiểu) Đinh Vũ Hề 52 chương + Ngoại truyện Disclaim: Mình khô...