Lư Dục Hiểu và Dương Siêu Việt nói chuyện thêm một lúc nữa, đến khi cô định nghỉ ngơi thì nhận được một cuộc điện thoại từ bạn cùng phòng Triệu Tĩnh.
Triệu Tĩnh vừa nghe máy liền hỏi cô: "Hiểu Hiểu, cậu đến thành cổ Hạc Cầu à? Sao không nói trước cho tớ biết, đến nhà tớ ở có phải tốt hơn không?"
Nơi này là quê của Triệu Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy mở một studio ảnh cưới ở đây, công việc kinh doanh phát triển khá tốt. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy bài đăng trong vòng bạn bè của Lư Dục Hiểu.
"Tớ sợ công việc của cậu bận rộn, không muốn gây thêm phiền phức nên tự mình thuê chỗ ở rồi. Hôm nào cậu rảnh thì tụi mình gặp nhau nhé."
"Đã đến đây rồi làm sao tớ lại đành lòng để cậu ở bên ngoài chứ? Chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi."
"Chỗ tớ đang ở rất tốt, còn thuận tiện ngắm cảnh tìm thêm cảm hứng. Cậu xem thử hôm nào rảnh thì tớ đến chỗ cậu chơi một ngày."
Triệu Tĩnh ở đầu dây bên kia yên lặng vài giây, có lẽ đang kiểm tra lịch trình. Sau đó cô ấy nói: "Hai ngày nữa tớ rảnh, đến lúc đó cậu sang đây nhé, tớ dẫn cậu đi chơi."
Lư Dục Hiểu mỉm cười đồng ý, hai người trò chuyện thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại. Sau khi cất di động đi, Lư Dục Hiểu ngáp một cái chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô đặt báo thức lúc 5 giờ sáng mai, dự định dậy sớm để chụp vài bức ảnh bình minh.
*-*-*
Thành cổ Hạc Cầu nằm ở phía Đông Nam, thời điểm mặt trời mọc khá sớm. Lư Dục Hiểu tắm rửa xong xuôi thì câm lấy máy ảnh ra khỏi khách sạn, hướng Đông lúc này đã có một vài tia sáng nhạt của bình minh lấp ló chiếu đến.
Ánh nắng chiếu đến khiến thành phố cổ như phủ một lớp màu cam ấm áp, tia sáng chậm rãi hắt vào mấy kẽ nứt nhỏ trên cây, phía trên còn vang lên vài âm thanh chiêm chiếp nho nhỏ của bây chim. Phía bên ngoài nơi dân địa phương ở có một con đường nhỏ lót gạch xanh, hai bên là những ngôi nhà kiểu cũ tường trắng ngói xanh, bên trên là làn khói đục đang tỏa ra từ ống khói. Khác hẳn với sự vội vã của thành phố, nơi đây yên tĩnh và giản dị tựa như chốn thiên đường.
Lư Dục Hiểu cứ nghĩ là sáng sớm như vậy sẽ chẳng có ai, nhưng khi cô đi bộ đến bên hồ lại vô tình nhìn thấy "Nhị Minh" trong trang phục thể thao đang chạy dọc quanh bờ. Hắn đang chạy từ phía đối diện, mấy lọn tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú trong nắng mai càng thêm cứng rắn, đẹp đẽ.
Lư Dục Hiểu dựa theo bản năng mà chĩa máy ảnh về phía anh, chụp một tấm. Thừa Lỗi ngước mắt nhìn về phía bên này, lông mày anh khẽ nhướng lên, động tác chạy cũng bị dừng lại. Nhìn thấy Lư Dục Hiểu đang ở đó, anh nhấc chân bước tới.
Vóc người anh rất cao, khiến Lư Dục Hiểu cảm thấy có một loại áp bức vô hình lúc anh đến gần.
Cô vội vàng giấu máy ảnh sau lưng, kiêu ngạo nâng cằm: "Anh muốn làm gì? Tôi đến đây để chụp ảnh mặt trời mọc thôi, làm phiền gì anh sao?"
Thừa Lỗi cúi đầu nhìn cô: "Điều 42 Luật quản lý trừng phạt, tùy tiện chụp ảnh và xâm phạm đời tư của người khác sẽ bị giam giữ ít hơn năm ngày hoặc phạt tiên năm trăm tệ trở xuống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim em
RomanceNội dung truyện gốc của Dạ Tử Tân Mình chỉ chuyển ver nhằm thỏa mãn tâm tư của fan CP. *** Nhân vật Dương Huy Tường (Thừa Lỗi) Lư Dục Hiểu Dương Siêu Việt (em gái Thừa Lỗi, bạn thân Lư Dục Hiểu) Đinh Vũ Hề 52 chương + Ngoại truyện Disclaim: Mình khô...