END - NT 21: Lần gặp bất ngờ ở thành cổ Hạc Kiều, không phải trùng hợp.

58 3 3
                                    

Thời gian Lư Dục Hiểu ở cữ, mỗi ngày, sau khi tan làm, Thừa Lỗi sẽ lập tức về nhà. bé con ngày càng kháu khỉnh hơn, mặt mũi rất giống Thừa Lỗi. Theo lời Lương Văn nói, thằng bé rất ngoan, không ầm ĩ như Thừa Lỗi lúc bé.

Trước kia lúc Thừa Lỗi vừa ra đời đã khóc không dứt, nhưng tiểu Dĩ Tắc rất ít khóc, ngoại trừ lúc bú mẹ ra, đứa bé chỉ yên lặng mở to mắt quan sát mọi thứ xung quanh.

Hôm nay Thừa Lỗi rảnh rỗi, sau bữa trưa, anh cẩn thận bế con trai lên trò chuyện, bé con mở to mắt nhìn anh, thỉnh thoảng sẽ bĩu môi một cái, cũng không biết có hiểu gì không, nhưng không khóc không ầm ĩ tí nào.

Một lúc sau, đột nhiên bé con bỗng nhíu mày lại, Thừa Lỗi nói gì cũng không thèm để ý tới. Thừa Lỗi đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, có vẻ thằng bé tiểu rồi. Anh đặt đứa bé vào trong nôi, tay sờ thử bỉm, quả nhiên là ướt.

Anh thuần thục cầm một cái bỉm mới thay cho đứa bé, nói với Lư Dục Hiểu: "Đái ướt bỉm rồi cũng không thấy khóc, em nói xem, không biết cái tính này của nó giống ai nữa? Nếu không phải trông nó giống anh, anh sẽ cảm thấy chúng ta bế nhầm con đấy, tính cách của nó chẳng giống vợ chồng mình gì cả."

Vừa dứt lời, một dòng nước ấm nóng phun lên mặt Thừa Lỗi, cả người anh cứng đờ. Cái chân ngắn trắng nõn của bé con khẽ đạp một cái, ánh mắt vô tội nhìn anh.

Khuôn mặt Thừa Lỗi đen như than: "Tên nhóc này, con không thế đái hết một lúc à, cứ phải chừa lại một chút cho ông đây là sao hả? Nếu không phải con còn nhỏ, có tin ba đánh cho con khóc luôn không?"

Ngoài miệng thì hùng hùng hổ hổ như vậy, nhưng động tác thay bỉm của anh vẫn nhẹ nhàng, cẩn thận như cũ, anh cầm khăn tay lau mặt, "Nhất định là kiếp trước ba thiếu nợ con."

Lư Dục Hiểu ngồi bên cạnh thấy vậy chỉ có thể nhịn cười. Thay bỉm xong, Lư Dục Hiểu nhận lấy bé con trong tay Thừa Lỗi, còn anh thì nén giận đi rửa mặt.

Lúc anh đi ra ngoài, Lư Dục Hiểu đang ngôi ở một bên giường, vén áo cho con bú. Ánh mắt thâm trầm của Thừa Lỗi nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ của con trai, yết hầu trượt lên xuống.

Hình như bé con không có động tĩnh gì nữa, chắc là ngủ mất rồi. Thừa Lỗi đi tới, ôm lấy đứa bé trong lòng Lư Dục Hiểu.

Lư Dục Hiểu thấp giọng hỏi: "Anh làm gì thế?"

"Không phải thằng bé ngủ rồi sao, anh đưa nó về chỗ của nó thôi.' Thừa Lỗi quay đầu đặt đứa bé vào nôi.

Bé con không bám mẹ, sau khi ăn no thì bị ông ba ném sang một bên, vậy mà vẫn tiếp tục ngủ say.

Lư Dục Hiểu nói: "Bé con nhà chúng ta sinh ngày 27 tháng 12, thuộc cung Ma Kết, lúc nãy em tra mạng, trên đó nói người thuộc cung này có tính kiên trì, nhẫn nại, anh cảm thấy con của chúng ta có giống vậy không?

"Nó còn nhỏ như vậy sao có thể nhìn ra được chứ?"

"Thằng bé thật sự rất ngoan, còn nhỏ đã như ông cụ non vậy, em cảm thấy rất giống." Nói đến đây,

Lư Dục Hiểu rất vui mừng, "Cho dù như thế nào, sau này thằng bé lớn lên không tự luyến giống anh là em thấy đủ rồi."

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ