C33 - Anh trộm để ý tôi à?

25 5 0
                                    

Lư Dục Hiểu không hiểu sao anh có thể mặt dày nói ra được lời này, cô nóng bừng mặt, đẩy anh ra. Thừa Lỗi cười, đứng dậy, không trêu cô nữa, không mấy để ý bảo: "Nếu em cảm động quá thì mua chút quà gì đó đáp lại tôi cũng được."

Nói đến đây, anh nhớ đến một chuyện, nhắc nhở cô: "Sinh nhật tôi gần kề rồi, đừng quên chuẩn bị quà đấy nhé."

Lư Dục Hiểu ngấn ra, chợt nói: "Không phải là 17 tháng 2 à? Còn xa mà."

"Tháng 12 đến nơi rồi, tháng 2 đâu còn xa. Là bạn gái, tôi cho rằng em cần chuẩn bị sớm một chút thì mới có lòng."

Thừa Lỗi đáp, bỗng nhướn mày: "Sinh nhật tôi mới chỉ nói với em một lần, trí nhớ tốt vậy à?"

Lư Dục Hiểu hơi khựng lại. Hình như cô cũng không định nhớ ngày này, nhưng lạ là vẫn nhớ.

Cô liếm môi một cái, bình tĩnh đáp: "Có một số người trí nhớ bẩm sinh đã tốt sẵn, ví dụ như tôi đây."

Cô kiêu hãnh ưỡn ngực ngẩng đầu, cực kỳ tự tin. Thừa Lỗi bật cười một tiềng trước điệu bộ của cô. Đúng lúc này, Dương Siêu Việt gọi điện thoại hỏi xem Lư Dục Hiểu ở đâu. Lư Dục Hiểu thoáng chột dạ, nói một chỗ hơi xa một chút, hẹn gặp nhau ở đó.

Cúp điện thoại, cô nói Thừa Lỗi đứng đây chờ mình đừng đi đâu, cứ coi như hai người họ từ đầu tới cuối không đi với nhau. Sau đó vội vàng chạy đi gặp Dương Siêu Việt.

Thừa Lỗi nhìn bóng lưng cô bỏ anh lại một mình đi mất, thầm phàn nàn trong bụng: Đồ vô lương tâm.

Bên cạnh có cửa hàng gắp thú bông, anh lại đó, lấy giỏ, đổi ít tiền. Bình thường bận rộn công việc, anh chưa chơi trò chơi kiểu này bao giờ, chơi không quen tay. Tiền đổi lần đầu đều đã tiêu hết, vậy mà không hề gắp được một con nào. Anh đi đổi thêm một ít.

Lúc Dương Siêu Việt và Lư Dục Hiểu khoác tay nhau cười nói quay lại thì bắt gặp Thừa Lỗi đang xị mặt trước một chiếc máy gắp thú bông, rõ ràng là đang đánh vật với con thú bông bên trong. Dương Siêu Việt thấy vậy thì bực mình.

Vốn là muốn cho anh trai và Hiểu Hiểu có nhiều thời gian tiếp xúc nhau hơn, tại sao anh trai lại một mình đi gắp thú bông chứ? Thật đúng là không giúp nổi!

Thừa Lỗi gắp liên tục mấy lần vẫn không được. Lư Dục Hiểu đứng bên cạnh nhìn nhìn nói: "Cái máy gắp thú bông này hình như hơi có vấn đề, bóp càng chặt thì càng của nó sẽ càng bị lỏng ra."

Dương Siêu Việt cũng tán thành: "Tớ cũng nghĩ vậy. Hay anh đổi sang máy khác đi?"

Thừa Lỗi như thể không nghe thấy, chẳng để ý đến ai, tiếp tục gắp một mình. Dương Siêu Việt nhìn máy gắp thú bông xung quanh liên ngứa tay, nhét hết các túi đồ đang cầm vào tay Lư Dục Hiểu: "Hiểu Hiểu, xách giúp tớ một chút."

Dương Siêu Việt lấy một ít tiền ở chỗ Thừa Lỗi rồi hăm hở chạy đi chỗ khác gắp, chuẩn bị bộc lộ tài năng cho anh trai xem, khoe khoang một chút. Lư Dục Hiểu xách đồ không kịp làm gì, đứng ngẩn ra tại chỗ.

Vừa rồi cô và Dương Siêu Việt gặp nhau xong lại mua thêm chút đồ nên hơi nhiều. Thấy Dương Siêu Việt đã chạy mất dạng, Lư Dục Hiểu bèn không đi lung tung, bỏ đồ xuống băng ghế kế bên, đứng bên cạnh xem.

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ