C43 - Mẹ con là Giang Lăng

26 3 1
                                    

Thừa Lỗi đi công tác, nói là phải đến An Cầm, nhưng Lư Dục Hiểu thật sự không ngờ lại trùng hợp như vậy. Lúc này gặp được anh ở phòng chờ, xem ra anh cũng đang định trở về Trường Hoàn, rất có thể là cùng chuyến bay.

Thừa Lỗi hiển nhiên cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, anh hỏi: "Tại sao em lại ở đây?"

"Đến công tác." Lư Dục Hiểu thật thà đáp.

Nhớ đến điều gì đó, cô chỉ vào Đồng Đồng bên cạnh, "Bạn nhỏ nhà tôi muốn đi vệ sinh, tôi không an tâm lắm, anh có thể giúp tôi đưa thằng bé đi vào một chút không?"

Thừa Lỗi lúc này mới nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh, nhíu mày một cái, sau đó nhìn về phía Lư Dục Hiểu, trong đầu nhấm nháp lời nói của cô: "Bạn nhỏ nhà em?"

Đứng ở cửa nhà vệ sinh không tiện giải thích. Lư Dục Hiểu nói: "Chúng ta nói chuyện sau, anh đưa thằng bé đi vệ sinh trước đi."

Phó Văn Sâm đứng cạnh vẫn một mực chưa mở miệng, lúc này ăn ý vỗ vỗ vai Thừa Lỗi nói: "Để tôi đưa thằng bé vào. hai người cứ nói chuyện đi."

Anh ta cúi người đưa tay ra trước mặt cậu bé xinh xắn, "Nhóc con, chú dẫn con đi nhé?"

Đồng Đồng ngửa đầu nhìn về phía Lư Dục Hiểu, hỏi ý kiến của cô.

Lư Dục Hiểu nhìn Phó Văn Sâm, sau đó nhìn Đồng Đồng, đột nhiên nhận ra mối quan hệ giữa hai ngời, mí mắt giật giật hai lần không kiểm soát được.

Cô đè nén sóng gió trong lòng, mỉm cười với Phó Văn Sâm: "Vậy thì làm phiền luật sư Phó rồi."

Phó Văn Sâm đưa Đồng Đồng vào, dừng lại ở cửa phòng, hỏi: "Đi nặng hay đi nhẹ?"

Đồng Đồng: "Đi nặng."

Khoé miệng Phó Văn Sâm giật một cái, lông mày nhíu lại. Anh ta đột nhiên hối hận vì đã giành việc thay Thừa Lỗi.

Đứa nhỏ do bạn gái Thừa Lỗi mang theo vốn không liên quan gì đến anh ta, vậy mà giờ để tạo cơ hội cho hai người ân ái anh ta còn phải giúp thằng bé đi nhà xí?

Phó Văn Sâm nhìn củ cải nhỏ một lúc: "Tuổi của nhóc chắc cũng học mẫu giáo,có thể tự giải quyết được không?"

Đồng Đồng gật đầu: "Có thể ạ."

Phó Văn Sâm thở phào nhẹ nhõm, giúp thằng bé mở cửa: "Nhóc vào đi, đừng khóa cửa, có chuyện gì gọi chú."

Đồng Đồng bước vào, sau đó khóa chặt cửa lại.

Phó Văn Sâm cau mày, dùng ngón tay gõ hai lần vào cửa: "Không phải chú đã nói với nhóc là không được khóa cửa sao? Nhóc mở cửa ra, đề phòng có chuyện gì chú còn tiện bước vào."

Đồng Đồng nói: "Cô giáo nói trẻ con nên đề phòng người lạ. Sao chú không cho con khóa cửa, có phải là đang âm mưu bắt cóc con không?"

Phó Văn Sâm bị đứa nhỏ làm cho buồn cười: "Tuy rằng chúng ta không quen biết nhau, nhưng chú biết dì vừa rồi đưa nhóc đi, hẳn là không phải người xa lạ đúng không? Nhóc đề phòng chú làm gì?"

Bên trong không có ai đáp lời. Một lúc sau, một giọng nói rất thấp từ bên trong truyền đến: "Cháu biết chú là ai."

Phó Văn Sâm nhướng mày ngạc nhiên: "Nhóc nhìn thấy chú rồi sao?"

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ