C22 - Làm bạn gái của anh

38 5 0
                                    

Lương Văn và Lư Dục Hiểu ngôi trong phòng khách trò chuyện. Lư Dục Hiểu nhớ đến hai ngày nay

Lương Văn đều bôn ba ở bên ngoài có lẽ cũng đã mệt nên kêu bà mau vào phòng nghỉ ngơi.

Lương Văn thấy Thừa Lỗi cũng ngồi bên cạnh, ánh mắt chuyển động: "Đúng là dì có hơi mệt, vậy Hiểu Hiểu cứ ngồi đây chơi đi nhé, đừng khách khí cứ xem như nhà mình."

Sau đó bà lại dùng khuỷu tay đụng con trai: "Siêu Việt không ở nhà, con làm anh trai thì ngồi trò chuyện với em đi, đừng có ngôi yên như chày gỗ."

Thừa Lỗi tùy ý nghịch remote tivi, nhìn sang Lư Dục Hiểu ở bên cạnh, từ chối cho ý kiến. Lương Văn rời khỏi phòng khách, mở cửa thư phòng ra. Dương Bấm Hoài đang đọc sách trước bàn làm việc, nghe tiếng động, ông nâng mắt lên nhìn vợ.

Nghĩ đến cục diện xấu hố vừa nãy, ông khẽ hừ một tiếng: "Bà vẫn còn hi vọng thằng nhóc kia dẫn bạn gái từ bên ngoài về à? Bây giờ có phải uổng công vui mừng một phen rồi không. Bà cũng thật là, còn chưa rõ tình hình đã nói bậy, con gái nhà người ta xấu hổ chết đi được."

"Lúc hai đứa đứng cạnh nhau trong bếp nhìn hài hòà biết bao, trai tài gái sắc. Là ai thì cũng sẽ nghĩ thành phương diện đó thôi. Ông dám nói lúc đó ông không hiểu lầm xem?"

Dương Bẩm Hoài: "....."

Lương Văn đi qua: "Bây giờ không phải là con dâu của tôi thì cũng hơi tiếc một chút, nhưng ngày tháng vẫn còn dài mà. Giáo sư Dương, về việc học cách lạc quan nhìn nhận mọi chuyện thì ông vẫn còn kém tôi lắm."

Bà vỗ vai Dương Bẩm Hoài: "Đứa nhỏ Hiểu Hiểu này không tệ, tôi càng nhìn càng thích. Thực ra cô bé đứng chung với Thừa Lỗi của chúng ta cũng khá xứng đôi mà phải không?"

Dương Bẩm Hoài đóng cuốn sách trên tay lại: "Bà lại nghĩ ra chủ ý gì thế? Con bé Hiểu Hiểu lần đầu đến nhà, có lẽ còn chưa hiểu rõ Thừa Lỗi đâu, bà đừng làm ẩu."

"Tôi nghĩ ra chủ ý gì chứ? Cùng lắm chỉ là tạo không gian cho hai đứa nó thôi."

Bà ghé vào bên tai Dương Bẩm Hoài nhỏ giọng nói: "Bây giờ hai đứa đều ở phòng khách nói chuyện phiếm với nhau. Ông nói xem chúng nó có nói đến mức xẹt ra chút tia lửa tình yêu luôn không?"

Dương Bẩm Hoài ha ha hai tiếng: "Bà có bao giờ thấy con trai bà ngồi yên một chỗ nói chuyện với cô gái nào không?"

Câu hỏi này khiến ngọn lửa trong mắt Lương Văn dập tắt. Vì hôn sự của thằng con, thường ngày Lương Văn rầu rĩ không ít. Có lúc bà sẽ đặc biệt mời con gái của đồng nghiệp, bạn bè đến nhà làm khách chỉ để tạo cơ hội cho Thừa Lỗi. Nhưng lần nào Thừa Lỗi cũng phớt lờ người ta, trưng ra khuôn mặt khó ở.

Đúng là tức chết bà!!!

"Con gái của giáo sư Vạn cùng tiểu khu rất ngoan ngoãn khéo léo, tuổi tác cũng xấp xỉ Thừa Lỗi, rõ ràng là có ý với nó, cũng thường sang nhà ngồi chơi nhưng tôi chưa bao giờ thấy Thừa Lỗi cho người ta sắc mặt tốt cả."

Lương Văn than thở, trong lòng cũng không rõ ràng: "Giáo sư Dương, ông nói xem con trai ông có chịu ngồi trong phòng khách trò chuyện với Hiểu Hiểu không?"

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ