C30 - Hóa ra anh còn biết ăn giấm nữa à?

40 5 0
                                    

Thừa Lỗi bị lời giải thích của Lư Dục Hiểu làm cho tức đến đau thận. Không biết cô lấy dũng khí ở đâu ra mà dám nói ra mấy lời này. Là do hôm đó anh làm cô khóc chưa đủ thảm đúng không?

Thừa Lỗi vuốt xương lông mày đang giật giật, đè nén cơn giận, không muốn cùng cô so đo. Có điều nghĩ kỹ lại thì, cô nói chưa từng thấy qua của ai, cái này thì đúng là chuyện tốt. Gặp người khác làm gì, sau này cũng không cần gặp nữa.

Nghĩ vậy, tâm tình của Thừa Lỗi không hiểu sao khá hơn rất nhiều, khóe môi bất giác vểnh lên. Lư Dục Hiểu căn bản không thèm biết suy nghĩ của Thừa Lỗi, lúc này vẫn cầm hộp lên như cũ nghiên cứu, một tay tra Baidu phổ cập thêm kiến thức.

Xem xong, cô tắt điện thoại, nói: "Tôi thấy kích thước cũng không khác biệt nhau mấy, lại còn co dãn nữa, có khi có thể dùng thật đó."

"Hay là anh thử một chút xem?" Nói rồi còn nhét hộp vào tay anh, để anh thử.

Lời này của Lư Dục Hiểu làm tròng mắt Thừa Lỗi híp lại: "Thử?"

"Đúng vậy, không thử làm sao biết là nhỏ?"

"Thử thế nào?" Thừa Lỗi nhấc mí mắt nhìn cô.

"Hay thử ở đây, em giúp tôi thử nhé?"

Lư Dục Hiểu: "..."

Loại chuyện này mà muốn cô giúp... không phù hợp cho lắm đâu?

Thừa Lỗi đem hộp đồ kia ném ngược vào ngăn kéo, vẻ mặt lưu manh đẹp trai mang theo chút kiêu ngạo: "Không cần thử, chắc chắn nhỏ, nếu có thể dùng được thì người ta chia nhiều loại vậy làm gì?"

Anh nói vậy Lư Dục Hiểu nghe cũng thấy có lý. Ngón tay cô chỉ vào đống đồ kia: "Vậy bây giờ mấy cái này phải xử lí thế nào?"

Nghĩ nghĩ một lúc, lại nói: "Hay tôi nhắn tin cho hỗ trợ, bảo là bạn trai tôi chê nhỏ, muốn đổi lấy loại lớn?"

Lư Dục Hiểu tự bổ não thử hình tượng đi hỏi, cả người đều bày ra vẻ kháng cự. Lúc cô mua vốn không nói chuyện với bên hỗ trợ, càng không thể nói mấy chuyện này được, thật sự là làm khó nhau quá.

"Hay là tìm thử xem mấy thứ đồ chơi này còn có tác dụng khác không nhé?" Lư Dục Hiểu một lần nữa mở điện thoại tra Baidu.

Thấy cô dò cả nửa ngày, Thừa Lỗi hứng thú chờ đợi, cuối cùng hỏi: "Tra được gì rồi?"

Lư Dục Hiểu chậm rãi ngẩng đầu: "Ở đây có ghi là có thể cho con nít làm ná cao su hoặc bong bóng."

Thừa Lỗi: "....."

Hai người họ, nhìn đâu cũng không thấy giống như có con nhỏ. Bầu không khí ngưng trệ hai giây, Lư Dục Hiểu sờ mũi một cái: "Thật ra cũng không mất nhiều tiền lắm, hay là... hay là vứt hết vậy."

Cô đem đồ vật trong ngăn kéo lấy ra, quả quyết ném vào thùng rác. Nhìn một chút lại thấy không thuận mắt, cô xoay người cột túi rác lại.

Đầu cô rũ xuống, tay nhéo lỗ tai, không thoải mái khẽ cắn môi, nhất thời không biết phải làm sao.

Sau khi trâm mặc chốc lát, Lư Dục Hiểu nói: "Mấy cái này không xài được, vậy tối nay..."

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ