C37 - Bị anh vỗ mông

44 5 0
                                    

Thừa Lỗi nhanh tay ngăn lại, Lư Dục Hiểu không chụp được điểm quan trọng nhất, nhưng mà như vậy cũng đủ xài rồi. Bắt gặp ánh mắt không thể tin nổi của Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu đắc ý nhướng mày.

Cô giơ tấm ảnh vừa chụp lên, lắc lắc trước mặt anh: "Thành thật mà nói, tôi làm nhiếp ảnh gia nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chụp ảnh khỏa thân cho một người đàn ông đấy."

"Vả lại.." Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cộng thêm tình trạng của Thừa Lỗi lúc này, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Vả lại, tạm thời có thể gọi nó là mỹ nam trong bồn tắm."

Cô vô cùng có trách nhiệm, nghiêm túc đặt tên cho tác phẩm của mình. Thừa Lỗi nghiêm mặt, ánh mắt nhìn cô chăm chú.

Lư Dục Hiểu vẫn chưa phát hiện ra, cô đang mải hả hê với chiến lợi phẩm của mình: "Đây cũng có thể xem như là một bước tiến mới trong con đường nhiếp ảnh của tôi."

Cô ngước mắt lên nhìn Thừa Lỗi. "Anh có muốn lấy ảnh không? Đợi tôi sửa ảnh xong sẽ gửi cho anh?"

Vừa dứt lời thấy Thừa Lỗi đen mặt tiến lại, nhanh tay cướp lấy điện thoại của cô. Lư Dục Hiểu đã có phòng bị từ trước, vội vàng giấu ra sau lưng. Cô nắm bắt thời cơ, chạy nhanh ra ngoài cửa.

Nhưng mà Thừa Lỗi làm sao để cô thoát được? Trước khi cô kịp chạy ra, anh đã duỗi tay kéo cô vào lòng.

Sầm! Cửa bị đóng lại, khóa trái.

Lư Dục Hiểu: "..."

Bên trong không gian chật hẹp, không có đường lui. Trên mặt Lư Dục Hiểu hiện lên vẻ bối rối, dưới ánh mắt như sắc bén lạnh lùng của anh, cô bất giác lùi về sau. Thừa Lỗi tiến lại gần cô, vươn tay ra: "Đưa điện thoại đây."

"Không muốn." Lư Dục Hiểu vẫn giấu sau lưng như cũ, không chịu đưa cho anh. "Tôi khó khăn lắm mới chụp được."

Mặc dù cô vào đây không phải vì chụp ảnh anh, nhưng chụp thì cũng đã chụp rồi, đâu thể nói xóa là xóa được? Rất nhanh, lưng của Lư Dục Hiểu đã chạm đến bức tường bằng đá cẩm thạch phía sau, không thể lui được nữa.

Thân hình cao lớn của Thừa Lỗi bao phú cô, đôi mắt híp lại như thể thợ săn nhắm được con môi, anh trầm giọng hỏi: "Không chịu?"

Hiếm khi nào thấy anh hung dữ như vậy, Lư Dục Hiểu cố nén nỗi sợ hãi, nuốt nước bọt một cái, định thương lượng với anh: "Anh Lỗi à, bạo lực không thể giải quyết vấn đề, ưm..."

Anh giữ lấy gáy cô, để cô ngẩng đầu lên, sau đó bá đạo hôn môi. Lư Dục Hiểu bị anh hôn quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị gì cả, giây tiếp theo điện thoại đang cầm trong tay đã bị anh lấy mất.

Thừa Lỗi cầm điện thoại, xóa tấm ảnh vừa rồi đi, miền cưỡng rũ mắt xuống nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên: "Ăn mềm không ăn cứng à? Mỹ nam kế xem ra rất hiệu quả nhỉ?"

Ảnh bị xóa mất, còn là dùng cách này để xóa, Lư Dục Hiểu bực bội đấm vào ngực anh: "Anh thật là phiền phức!"

Cô còn chưa được thưởng thức mà.

Thừa Lỗi bắt lấy tay cô, ôm người vào trong lòng, môi mỏng kề sát tai cô, nhẹ nhàng nói: "Nếu em muốn nhìn, lúc nào mà nhìn chẳng được. Lưu ảnh trên máy như vậy lỡ bị người khác nhìn thấythì sao?"

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ