Chương 12 - Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn

42 3 0
                                    

Lư Dục Hiểu không hiểu vì sao bản thân lại không phản kháng. Bờ môi nóng bỏng của người đàn ông dán chặt trên môi khiến lông mi cô khẽ run rẩy, cảm giác mơ hồ như rơi vào một vòng xoáy.

Anh càng hôn càng mất khống chế, giống như muốn đem cơ thể nhu thuận của cô từng chút từng chút nuốt chửng vào bụng. Rõ ràng là đang ở ngoài trời nhưng Lư Dục Hiểu lại cảm thấy thiếu dưỡng khí.

Lồng ngực cô phập phồng, gò má không nhịn được mà đỏ ừng. Cô dựa theo bản năng mà bấu chặt cánh tay của anh. Áo sơ mi phẳng phiu bị bàn tay trắng nõn của cô làm cho xuất hiện vài nếp nhăn.

Nụ hôn vẫn tiếp tục kéo dài, dường như ngày càng mãnh liệt. Một cơn sóng lớn từ xa ập đến làm cho thuyền thám hiếm lắc lư mạnh. Bọt nước lành lạnh xung quanh hắt lên mặt lập tức khiến cho hai người tỉnh táo lại.

Lư Dục Hiểu vội vàng đẩy anh ra rồi giữ chặt hông thuyền. Thuyền băng qua vài con dốc, mạnh mẽ lao thẳng xuống dưới, cuối cùng họ cũng quay về con sông ban đầu và hợp lại với những con thuyền trước đó đã bị tách ra.

Một vài du khách chào hỏi hai người, bọn họ còn tưởng rằng hai người đã bị lạc, sau đó lại hỏi dòng nước ở bên hướng của họ có gì đặc biệt không. Thừa Lỗi trò chuyện với họ vài câu.

Lư Dục Hiểu vẫn còn đang cúi đầu ngồi trên thuyền thám hiểm. Cánh môi vẫn còn tê dại, thậm chí còn cảm thấy hơi đau. Vừa rồi nước bỗng chảy siết bất ngờ, cả hai người đều không phòng bị trước. Môi của cô bị anh răng va phải, đầu lưỡi lưu lại một hương vị mằn mặn.

Thừa Lỗi thấy cô có vẻ kỳ lạ nên quay người qua nhìn. Bị anh chằm chẵm một lúc lâu khiến Lư Dục Hiểu vô thức muốn quay đầu đi chỗ khác. Không nghĩ tới anh lại đưa tay chạm vào cằm cô nâng lên: "Đừng nhúc nhích."

Thấy vết máu nhạt vương trên cánh môi cô, lông mày Thừa Lỗi cau lại. Anh vội vàng lấy khăn ướt ra giúp cô lau đi: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

"?"

Còn có lần sau???

"Còn đau không?" Anh lại hỏi.

Lư Dục Hiểu không đáp lại. Cô còn đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung của bản thân.

Vậy mà lại cùng một người đàn ông không quen không biết hôn nhau mãnh liệt, trong lòng còn rung động kịch liệt. Cảm giác kích thích này vượt xa cú xóc nảy trên thuyền vừa rồi. Cô sống quy củ hơn hai mươi năm, đây lần đầu tiên làm loại chuyện vượt quá giới hạn như vậy.

"Tiền Nhị Minh, anh từng hẹn hò bao giờ chưa?"

Động tác giúp cô lau khóe môi Thừa Lỗi chợt dừng lại, ánh mắt anh lóe một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất. Anh cười: "Nhanh vậy đã muốn tìm hiểu đời tư của tôi rồi sao?"

Lư Dục Hiểu khinh thường lườm anh. Lúc hôn cô anh hoàn toàn không thể hiện kỹ thuật gì, thậm chí còn hơi vụng về. Chắn chắn trước đây chưa từng hôn bao giờ! Đây đều là nụ hôn đầu của hai người, Lư Dục Hiểu cảm thấy như vậy rất công bằng.

Dòng nước bên dưới bắt đầu chậm dần lại, Thừa Lỗi cầm lấy mái chèo tự mình chèo lên trước. Lư Dục Hiểu yên lặng ngồi ở một bên thuyền. Cả hai người không nói chuyện với nhau một lúc lâu.

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ